CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 615

ngày này, không ai dám cãi lại Scarlett. Tất cả đều sợ miệng lưỡi
tai ngược của nàng, tất cả đều sợ con người mới đang hình
thành trong nàng.

Giờ đây, Scarlett thống ngự tuyệt đối ở ấp Tara, và cũng như

tất cả những kẻ bỗng chốc được đặt lên vị trí quyền lực, mọi bản
năng bạo ngược trong bản chất của nàng trỗi dậy. Không phải
tính nàng cơ bản là ác, mà chính vì nàng sợ và thiếu tự tin, nên
nàng phải tỏ ra khắc nghiệt để những người khác khỏi phát
hiện ra những khiếm khuyết của nàng mà không chịu phục
tùng nàng. Vả chăng được quát tháo mọi người và biết là họ sợ,
kể cũng khoái. Scarlett thấy điều đó làm dịu bớt thần kinh quá
căng thẳng của mình. Nàng không phải không thấy là nhân
cách của mình đang thay đổi. Thỉnh thoảng, khi những mệnh
lệnh cọc cằn của nàng khiến Pork phật ý trề môi dưới hoặc
Mammy làu bàu: “Thời bổi này, nắm kẻ nên mặt gớm”, nàng
cũng băn khoăn tự hỏi không biết phong thái ưu nhã của mình
đi đâu mất rồi. Tất cả cung cách lịch thiệp, tất cả sự dịu dàng mà
bà Ellen đã cố công truyền dạy cho nàng đã rơi rụng nhanh
chóng như những chiếc lá lìa cành ngay từ cơn gió lạnh đầu tiên
buổi sang thu.

Bà Ellen đã dặn đi dặn lại: “Hãy kiên quyết nhưng dịu dàng

với kẻ dưới, nhất là với những người da đen”. Nhưng nếu nàng
dịu dàng, bọn da đen sẽ ngồi lì trong bếp suốt ngày, tán chuyện
liên miên về những ngày tốt đẹp thủa xưa, khi mà các gia nô da
đen không bao giờ phải làm công việc của lực điền.

“Hãy yêu chiều các em gái con”, bà Ellen thường bảo. “Hãy ân

cần với những người xấu số. Hãy tỏ lòng thông cảm với những
người gặp chuyện đau thương và phiền muộn”.

Giờ đây, nàng không thể yêu các em gái. Chúng chỉ là một

gánh nặng trên vai nàng. Còn chiều chúng, thì nàng đã chẳng
tắm rửa, chải đầu cho chúng và nuôi chúng, thậm chí mỗi ngày
phải đi bộ hàng dặm đường để kiếm rau tươi cho chúng ăn đó