CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 611

muốn thực sự ngửi thấy những món ăn đó đến nỗi tỉnh ngủ
hoàn toàn.

Trên bàn ăn ở ấp Tara có táo, củ từ, lạc và sữa, nhưng ngay cả

những món thô sơ này cũng không bao giờ đủ. Một ngày ba lần
trông thấy chúng, nàng lại nhớ ngày xưa, nhớ những bữa ăn
ngày xưa dưới ánh nến lung linh, trong mùi thơm ngào ngạt
của các món ăn.

Hồi ấy sao mà họ hung hăng, phí phạm đồ ăn thức uống! Đủ

các loại bánh: bánh mì, bánh ngô nướng xốp, bích quy và bánh
quế tẩm đẫm bơ, tất cả dồn vào một bữa. Một đầu toàn là giăm
bông, đầu kia là gà rán, cải xoăn nấu với rượu óng ánh những
mỡ, đậu cô ve đầy tú hụ trong những đĩa hoa bằng sứ, bí rán,
mướp tây hầm, cà rốt xốt kem đặc xắn từng miếng được. Và ba
món tráng miệng để mỗi người có thể lựa chọn theo sở thích
riêng: bánh ga tô sôcôla, bánh trứng vani và bánh bơ trứng phủ
kem. Hồi ức về những bữa ăn tuyệt diệu đó mãnh liệt đến nỗi
khiến nàng trào nước mắt, điều mà chiến tranh và chết chóc
không làm nổi, và khiến cái dạ dày rỗng luôn luôn cồn cào càng
thêm nôn nao khó chịu. Bởi vì cái thói háu đói mà trước đây
Mammy thường trách cứ, cái háu đói lành mạnh của một cô gái
mười chín, giờ đã tăng gấp bốn do lao động nặng nhọc liên tục,
điều trước kia nàng không bao giờ biết đến.

Nàng không phải là người duy nhất háu đói ở ấp Tara, vì bất

kể quay về phía nào, mắt nàng cũng bắt gặp những bộ mặt đói
meo, da đen cũng như da trắng. Chẳng bao lâu, Careen và
Suellen sẽ cảm thấy cái đói không bao giờ nguôi của những
người vừa khỏi bệnh thương hàn đến kỳ ăn trả bữa. Bé Wade đã
luôn miệng lải nhải: “Wade không thích củ từ, Wade đói”.

Nhưng người khác cũng làu bàu:
- Cô Scarlett, nếu tui không có thêm cái ăn thì chả nấy xữa

đâu ra cho hai đứa chẻ bú.