CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 590

Vậy là cả gia đình đã dùng món whisky ngô này! Scarlett bực

dọc nghĩ: Giá mình cho bé Wade uống một tí có khi lại tốt, biết
đâu chả làm cho nó khỏi nấc... Melanie sẽ không chết. và khi
Asley trở về... nếu chàng còn sống để trở về... Không, cả chuyện
đó cũng gác lại đã, chưa nên nghĩ tới vội. Có biết bao điều phải
nghĩ tới... sau hẵng hay! Biết bao điều phải gỡ mối... phải quyết
định. Giá nàng có thể hoãn cái giờ phút tính sổ đến vô kỳ hạn!
Bỗng nàng giật mình khi một tiếng cót két nhịp nhàng “kèn
kẹt... kèn kẹt...” phá tan im lặng bên ngoài.

- Đấy Mammy kéo nước để nau mình cho hai cô. Hai cô

phải nau dửa nuôn nuôn, Dilcey giải thích, đặt cái bầu lên bàn
giữa những chai thuốc và một cái cốc.

Scarlett chợt cười rộ. Thần kinh nàng ắt là đã tơi tả nên cái

tiếng tời kéo nước ngoài giếng, gắn bó với bao ký ức tuổi thơ,
mới làm cho nàng sợ đến thế. Dilcey đăm đăm nhìn nàng cười,
mặt nghiêm trang bất động, nhưng Scarlett cảm thấy chị ta
hiểu. Nàng ngả người dựa vào lưng ghế. Giá nàng có thể bỏ
quách cái cooc-xê bó chặt, cái cổ áo làm nàng nghẹn thở và đôi
dép đầy cát, sỏi làm phồng cả chân!

Cái tời chậm rãi cót két trong khi sợi dây thừng cuốn lên mỗi

vòng lại đưa chiếc gầu gần thêm miệng giếng. Chẳng mấy chốc
Mammy sẽ ở bên cạnh nàng – u già của bà Ellen, u già của nàng.

Nàng ngồi im lặng, đầu óc trống rỗng, trong khi đứa bé đã no

sữa tấm tức khóc vì buột mất cái đầu vú thân thiết. Dilcey cũng
im lặng, giúp thằng bé ngậm lại đầu vú, dỗ nó nằm yên trong
vòng tay, trong khi Scarlett lắng nghe tiếng chân Mammy lệt sệt
chậm chạp qua sân sau. Không khí ban đêm sao mà tĩnh lặng!
Những âm thanh nhỏ nhất cũng vang ầm lên trong tai nàng.

Hành lang trên gác như rung lên khi Mammy nặng nề bước

tới cửa phòng. Rồi Mammy bước vào, Mammy với hai vai trễ
xuống và hai cái xô gỗ nặng đầy nước, bộ mặt đen hồn hậu lộ
nỗi buồn ngơ ngác của mặt một con khỉ.