CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 588

vào tiền sảnh tối om, rồi lên những bậc cầu thang xoáy trôn ốc
dẫn đến buồng ông Gerald.

✽✽✽

Căn phòng, nơi Careen và Suellen đang nằm rên lầm bầm và

trở mình trên cùng một chiếc giường, khét lẹt mùi giẻ cháy, một
đoạn giẻ xoắn thả vào một đĩa mỡ lợn, tạo thành ánh sáng duy
nhất. Lúc Scarlett vừa mở cửa, không khí nặng nề của căn
phòng đóng kín mọi cửa sổ và đầy mùi buồng bệnh, mùi thuốc,
mùi mỡ khét, làm cho nàng gần như muốn xỉu. Mặc cho các bác
sĩ nói rằng không khí thoáng mát là nguy hiểm trong một
buồng bệnh, nàng vẫn thấy rằng nếu phải ngồi đây, nàng phải
được thở khí thoáng hoặc là sẽ chết. Nàng mở cả ba cửa sổ cho
mùi lá sồi và mùi đất ùa vào, nhưng khí trời thoáng đãng cũng
không có hiệu quả gì lớn trong việc xua tan những mùi nôn nao
đã lưu cữu hàng bao tuần trong căn phòng kín bưng này.

Careen và Suellen, gầy rộc và xanh xao, ngủ chập chờn ngắt

quãng và thức giấc, lầm bầm, mắt thao láo trong chiếc giường
bốn cọc, nơi mấy chị em vẫn thủ thỉ tâm sự trong những ngày
hạnh phúc, tốt đẹp dạo trước. Trong góc phòng là một chiếc
gường trống, một chiếc giường hẹp kiểu đế chế Pháp mà bà
Ellen đã mang từ Savannah tới. Đó là chiếc giường ngày trước
bà vẫn nằm.

Scarlett ngồi xuống bên cạnh hai em, mắt nhìn đờ đẫn. Rượu

whisky uống vào cái dạ dày bao lâu trống rỗng, đang giở trò
chơi khăm nàng. Có lúc, hai cô em dường như xa tít, nhỏ xúi và
những câu nói rời rạc vẳng đến tai nàng như tiếng ong hoặc
ruồi, muỗi vo ve. Lúc khác, hai cô lại lù lù lao thẳng vào nàng
nhanh như chớp. Nàng mệt, mệt đến tận xương tủy. Nàng có
thể nằm xuống ngủ mấy ngày liền.