còn mẹ... mẹ gầy yếu quá, hắn nói... quá yếu để chịu đựng cơn
bệnh. Hắn bảo mẹ đã hao mòn hết sức lực...
Trong phút im lặng tiếp theo, Scarlett hình dung mẹ nàng
trong những ngày cuối cùng ấy – nhen nhúm sức tàn, săn sóc
nâng giấc bệnh nhân, trẻ thơ, làm việc quần quật quên ăn quên
ngủ để cho những người khác có thể ăn uống nghỉ ngơi.
- Thế rồi chúng rời đi. Rồi chúng rời đi.
Ông lặng thinh hồi lâu, rồi quờ tìm tay nàng.
- Ba rất mừng thấy con đã về nhà, ông nói giản dị.
Có tiếng loạt soạt ở hiên sau. Tội nghiệp Pork, suốt bốn mươi
năm được huấn luyện phải chùi giày trước khi vào nhà, vẫn
không quên làm thế, ngay cả trong lúc như thế này. Bác ta bước
vào nhà, thận trọng mang hai trái bầu khô sực mùi rượu mạnh.
- Tui làm đổ bao nhiêu, cô Scarlett ạ. Rót từ thùng to sang
quả bầu thật là khó.
- Thế là được rồi, Pork ạ, cảm ơn anh.
Nàng đỡ lấy quả bầu ướt, nhăn mũi khi thấy mùi rượu xộc
lên.
- Uống đi ba, nàng nói, dúi cái bình đựng whisky kỳ dị vào
tay ông Gerald và lấy một quả bầu thứ hai đựng nước từ tay
Pork. Ông Gerald nâng bầu lên, ngoan ngoãn như trẻ con, và
uống ừng ực. Nàng đưa nước cho ông, nhưng ông lắc đầu.
Khi cầm lấy bầu whisky từ tay ông và đưa lên miệng, nàng
thấy ông đưa mắt dõi theo cử chỉ của nàng, thoáng vẻ bất bình.
- Con biết là phụ nữ không nên uống rượu, nàng nói ngắn
gọn. Nhưng hôm nay, con không phải phụ nữ, ba ạ, và đêm nay,
con còn nhiều việc phải làm.
Nàng nghiêng đầu, hít một hơi dài và uống thật mạnh. Chất
nước cay như đốt từ cổ họng nàng xuống tới dạ dày, làm nàng
nghẹn và ứa nước mắt. Nàng hít một hơi nữa và lại nâng bầu
rượu lên.