CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 583

Ông Gerald trừng trừng nhìn nàng một lúc như không nghe

thấy gì và nàng nhắc lại câu hỏi.

- Tại sao à... ông lúng búng, chúng dùng nhà ta làm đại bản

doanh.

- Bọn Yankees... đã ở trong nhà này?
Trong nàng dâng lên cái cảm giác là những bức tường thân

yêu đã bị làm ô uế. Ngôi nhà này thiêng liêng vì bà Ellen đã sống
ở đó và những... những... kẻ đó... đã xâm nhập.

- Thế đấy, con gái ạ. Chúng tôi trông thấy khói bốc lên từ trại

Mười Hai Cây Sồi bay qua sông, trước khi chúng đến. Nhưng
Honey, India và một số đầy tớ da đen đã tản cư đến Macon, nên
chúng tôi không phải lo cho họ. Nhưng nhà ta không đi Macon
được. Các em gái con ốm quá... và mẹ con nữa... nhà mình
không thể đi được. Các đầy tớ da đen nhà ta chạy... ba không
biết chúng chạy đi đâu. Chúng lấy cắp hết xe và la. Còn có
Mammy, Dilcey và Pork là không chạy. Các em con... mẹ con...
không thể chở đi được.

- Phải, phải.
Không nên để ba nói về mẹ. Nói về bất cứ cái gì khác còn

hơn. Thậm chí ba có thể kể là chính tướng Sherman đã dùng
căn phòng này – thư phòng của mẹ - làm sở chỉ huy cũng được.
Bất kỳ chuyện gì khác cũng còn hơn.

- Bọn Yankees tiếp tục tiến về Jonesboro để cắt đường xe hỏa.

Và chúng đi ngược đường cái từ phía sông lên... đông hàng
nghìn, hàng nghìn... nào đại bác, nào ngựa... hàng nghìn. Ba ra
hiên trước đợi chúng.

“Ôi, ba Gerald thân yêu dũng cảm!” Scarlett nghĩ thầm, lòng

nở nang tự hào với hình ảnh ông Gerald trên thềm ấp Tara chờ
địch như có cả một đạo quân đứng đằng sau ông chứ không
phải trước mặt.

- Chúng bảo ba đi khỏi để chúng đốt ấp. Và ba bảo chúng cứ

đốt cả ba luôn thể. Không thể đi được... các em con... mẹ con...