CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 578

Khoác chặt tay cha, Scarlett lần đường qua căn tiền sảnh

rộng. Ngay cả trong đêm đen, nàng vẫn thấy nó quen thuộc như
tâm tưởng của chính mình. Nàng né tránh những chiếc ghế cao
thành, chiếc giá súng trống không, cái tủ buýp-phê cổ với
những đế chân xòe ra như móng vuốt và một cách bản năng,
nàng cảm thấy bị cuốn hút về cái thư phòng nhỏ, nơi bà Ellen
thường ngồi tính toán sổ sách. Chắc chắn, khi nàng bước vào
căn phòng đó, mẹ nàng vẫn ngồi trước chiếc bàn nhỏ; bà sẽ
ngẩng lên, cây bút lông ngỗng trong tay, và đứng dậy, tỏa mùi
thơm dịu, vòng váy sột soạt, ra đón cô con gái mệt phờ. Bà Ellen
không thể đã chết, cho dù ông Gerald có nói đi nói lại hàng trăm
lần như một con vẹt chỉ thuộc một câu: “Mẹ đã chết hôm qua -
Mẹ đã chết hôm qua - Mẹ đã chết hôm qua...”

Thật kỳ lạ, lúc này nàng chẳng cảm thấy gì hết, ngoài một

nỗi mệt mỏi khóa chặt tay chân lại như những xích sắt và một
cái đói cồn cào làm đầu gối nàng run lên. Sau này, nàng sẽ nghĩ
về mẹ, bây giờ thì nàng phải tạm để bà ra ngoài tâm trí, kẻo lại
đâm ngẩn ngơ lắp bắp suốt như ông Gerald hoặc độc một điệu
thút thít như Wade.

Pork đi xuống những bậc cầu thang rộng tiến về phía hai cha

con, hối hả xáp lại gần Scarlett như một con vật rét cóng tìm
đến bên ngọn lửa.

- Đèn đóm đâu cả? Nàng hỏi. Tại sao nhà tối om thế, Pork?

Mang nến lại đây.

- Chúng lấy xạch cả nến rồi, cô Scarlett ạ, lấy hết chỉ chừ một

cây bọn tui rùng ban đêm để tìm các đồ vật, mà nó cũng xắp hết
rồi. Mammy phải lấy xợi dẻ thả vào đĩa mỡ lợn thắp lên để xăn
xóc
cô Careen và cô Suellen.

- Thì mang mẩu nến còn lại đến đây, nàng ra lệnh. Mang vào

để chỗ mẹ... vào thư phòng ấy.

Pork lạch bạch vào buồng ăn, trong khi Scarlett dò dẫm vào

căn phòng nhỏ tối đen như mực và ngồi phịch xuống sofa. Tay