CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 572

- Tội nghiệp thằng bé, Melanie thì thào, yếu ớt quờ tay về

phía đứa trẻ, nhưng chưa với tới đã buông phịch xuống.

Trèo trở lại chỗ ngồi trên xe là một cố gắng đòi hỏi tất cả sức

lực mà Scarlett có thể huy động, nhưng cuối cùng cũng xong.
Nàng cầm cương lên. Con ngựa đứng, đầu rũ xuống thiểu não,
và không chịu đi. Scarlett quất roi không thương xót. Nàng cầu
Trời tha thứ cho nàng về tội làm đau một con vật đã mệt nhoài,
nhưng nếu Trời không tha thì cũng đành thôi. Vả chăng, ấp
Tara ngay trước mặt và sau một phần tư dặm nữa, con ngựa có
thể gục trong càng xe nếu nó thích thế.

Cuối cùng, nó chậm chạp cất bước, chiếc xe cót két và con bò

cứ mỗi bước lại rền rĩ. Tiếng kêu đau đớn của con vật gại vào
thần kinh Scarlett đến nỗi nàng những muốn dừng lại và cởi
dây thả nó ra. Dù sao đi nữa, liệu nó có ích gì cho bọn họ nếu
không còn ai ở ấp Tara? Nàng không biết vắt sữa và ngay cả nếu
nàng làm được việc ấy, con vật vẫn có thể đá bất kỳ ai đụng vào
những cái vú đau buốt của nó. Nhưng nàng đã có con bò và
nàng cũng có thể giữ nó chứ. Giờ đây, ngoài nó ra, nàng chẳng
có mấy tí trên đời.

Cuối cùng, khi xe tới chân một con dốc thoai thoải, mắt

Scarlett bỗng nhòa lệ vì ngay sau đỉnh dốc là ấp Tara! Thế rồi
nàng chợt thót tim lại: Con ngựa lụ khụ này ắt không bao giờ
lên nổi ngọn đồi này. Dạo trước, vào thời kỳ nàng hay phóng lên
đồi trên mình con ngựa cái chân lẹ như bay, con dốc thoai thoải
này thật chẳng mùi gì. Có lẽ nào, từ khi nàng vắng nhà đến giờ,
nó lại hóa ra dốc đứng đến thế? Con ngựa này ắt không thể nào
kéo cả chiếc xe nặng nề lên được.

Nàng uể oải xuống xe và cầm lấy cương ngựa.
- Ra khỏi xe cùng với Wade, Prissy - nàng ra lệnh. Hoặc là

mày bế, hoặc là mày dắt nó. Đặt đứa nhỏ cạnh cô Melanie.

Wade òa lên nức nở. Qua tiếng khóc thút thít của nó, Scarlett

chỉ nghe rõ mấy chữ: “Tối... tối... Wade sợ!”