CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 568

- Cô đừng có hô, cô Scarlett! Cháu xin cô, đừng gọi lữa! Nó thì

thào, giọng run rẩy. Ai mà bết đợc cái gì xẽ lên tếng dả lời!

“Lạy Chúa!” Scarlett nghĩ thầm, một cảm giác ớn lạnh chạy

khắp người. “Lạy Chúa! Nó nói phải. Ai mà biết được cái gì có
thể từ đấy chui ra!”

Nàng rập cương thúc ngựa đi tiếp. Cảnh ngôi nhà của

MacIntosh cháy rụi, đổ nát, vắng ngắt, như tất cả các đồn điền
nàng đã đi qua ngày hôm nay; đã dập tắt hi vọng cuối cùng còn
le lói trong nàng. Ấp Tara chỉ cách có nửa dặm, trên cùng một
con lộ, ngay trên đường đi của quân đội. Ấp Tara chắc cũng bị
san bằng! Nàng sẽ chỉ thấy gạch ngói sạm đen và ánh sao rọi
qua những khung tường không mái, bà Ellen và ông Gerald biệt
tăm, các em gái biệt tăm, Mammy biệt tăm, đám đầy tớ da đen
cũng biệt tăm, tất cả đều đã đi về đâu có Trời biết, để lại sự cô
tịch gớm ghiếc trùm lên mọi vật.

Tại sao nàng lại đứng ra làm cái vai trò đầu sai ngu dại này,

bất chấp mọi ý thức khôn ngoan, kéo lê theo Melanie và đứa con
mới đẻ của cô ta? Thà chết cả ở Atlanta còn hơn là chết trong
đống đổ nát lặng tờ của ấp Tara, sau cả một ngày chịu cực hình
trong chiếc xe xóc nhừ người và dưới ánh nắng thiêu đốt.

Nhưng Asley đã để Melanie lại cho nàng trông nom. “Hãy

chăm sóc Melanie hộ”. Ôi, cái ngày đẹp đẽ và tan nát lòng ấy, cái
hôm chàng hôn giã biệt nàng trước khi ra đi mãi mãi! “Scarlett
sẽ chăm sóc Melanie nhé? Hãy hứa đi!” Và nàng đã hứa. Tại sao
nàng lại tự ràng buộc mình bằng một lời hứa như vậy, giờ đây
càng buộc chặt gấp đôi khi mà Asley đã đi xa? Ngay cả trong lúc
kiệt sức này, nàng vẫn ghét Melanie, ghét cái tiếng oe oe nhỏ tí
của con cô ta mặc dầu mỗi lúc một yếu đi vẫn cứ xói vào im
lặng. Nhưng nàng đã hứa và bây giờ hai mẹ con cô ta phụ thuộc
vào nàng cũng như Wade và Prissy, nàng phải vật lộn, chiến
đấu vì họ, chừng nào nàng còn sức lực và hơi thở. Kể ra nàng có
thể để họ lại Atlanta, vứt Melanie vào bệnh viện và bỏ đi.