hiện ra khỏi đáy sâu tối om, Scarlett kéo nó lại, ghé môi uống
ừng ực, làm nước bắn tung tóe cả lên người.
Nàng uống đến khi câu nói dỗi của Prissy: “Ôi, cô Scarlett,
cháu cũng khát chứ!” khiến nàng nhớ ra rằng những người khác
cũng cần như mình.
- Mày tháo nút buộc và đem gầu nước về xe, cho mỗi người
uống một ít. Còn lại bao nhiêu cho con ngựa. Mày có nghĩ là cô
Melanie phải cho con bú không? Thằng bé đến chết đói mất.
- Lạy Trúa, cô Scarlett, cô Melanie chả có giọt xữa lào... và rồi
cũng chả có đâu.
- Làm sao mày biết?
- Cháu đã thấy ối ngời như cô í.
- Mày đừng có lên mặt với tao. Hôm qua, sự hiểu biết của
mày về trẻ sơ sinh mới hay hớm làm sao. Nhanh lên. Tao sẽ đi
lùng xem có kiếm ra được cái gì ăn không.
Cuộc lùng sục của Scarlett mới đầu tưởng không ăn thua,
nhưng cuối cùng nàng cũng kiếm ra được mấy quả táo trong
vườn. Quân lính đã đến đây trước nàng nên chẳng còn quả nào
trên cây. Những quả nàng tìm thấy dưới đất, phần lớn đã rữa.
Nàng chọn những quả khá nhất đùm vào vạt váy và quay trở lại.
Đất mềm và những hòn sỏi nhỏ lọt vào bên trong đôi dép lê của
nàng. Tại sao đêm qua nàng không nghĩ đến chuyện đi một đôi
giày chắc chắn hơn nhỉ? Tại sao nàng không đội chiếc mũ rộng
vành che nắng? Tại sao nàng không mang đi chút gì để ăn?
Nàng đã hành động như một con ngốc. Nhưng dĩ nhiên, nàng
đã nghĩ là Rhett sẽ lo liệu tất.
Rhett! Nàng nhổ bọt vì riêng cái tên đó đã đủ lợm giọng. Sao
mà nàng căm ghét hắn ta! Con người mới đang khinh làm sao!
Thế mà nàng đã đứng ngay giữa đường để cho hắn ta hôn... và
hầu như còn lấy làm thích nữa chứ! Đêm qua, nàng thật điên rồ.
Thằng cha thật đê tiện!