như cái xác của một bà già với bộ mặt bị tàn phá và mái tóc đen
bù rối xõa rượi trên đó. Scarlett nhẹ hẳn người khi thấy lồng
ngực Melanie khẽ lên xuống theo một nhịp thở nồng và biết là
nàng đã sống qua đêm đó.
Scarlett đưa tay lên ngang mày che cho khỏi chói và nhìn ra
xung quanh. Rõ ràng họ đã nghỉ đêm dưới vòm cây trong một
sân trước đồn điền nhà ai đó, vì trước mắt nàng trải ra một lối đi
rải sỏi và cát, ngoằn ngoèo giữa hai hàng cây tuyết tùng.
“À, đây là đồn điền Mallory!” Nàng nghĩ thầm, tim rộn ràng
sung sướng trước triển vọng sắp gặp bạn bè và sự giúp đỡ.
Nhưng một im lặng chết chóc trùm lên đồn điền. Các bụi cây
và bãi cỏ bị giày xéo nát ở những chỗ vó ngựa, bánh xe và chân
người đã quần đi quần lại điên cuồng khiến mặt đất bị xới đào
lên. Nàng nhìn về phía đại sảnh và ở chỗ trước kia là ngôi nhà
gỗ trắng cũ rất quen thuộc đối với nàng, giờ đây chỉ thấy một
nền hình chữ nhật lát đá granite xạm đen và hai ống khói cao
bằng gạch vươn lên vòm lá cháy thành than của hàng cây lặng
lẽ.
Nàng rùng mình hít một hơi thật sâu. Liệu rồi nàng có phải
thấy ấp Tara như thế này, bình địa và tịch lặng như chết?
“Lúc này, ta chưa nên nghĩ đến điều đó”, nàng vội vã tự nhủ.
“Mình không được tự cho phép nghĩ đến điều đó”. Song, ngoài ý
muốn chủ quan, tim nàng đập gấp và mỗi nhịp đập dường như
quát to: “Mau lên! Mau lên! Về nhà! Mau lên!”
Phải tiếp tục lên đường về nhà thôi. Nhưng trước hết, phải
kiếm chút thức ăn và nước, nhất là nước. Nàng đánh thức Prissy
dậy. Prissy giương tròn mắt nhìn quanh.
- Lạy Trúa, cô Scarlett, cháu ngỡ chả còn thức dậy lữa, ngoại
trừ ở lơi Đất Thánh.
- Còn lâu, Scarlett nói, cố sửa lại mái tóc bù rối. Mặt nàng
nhâm nhấp ướt và mình đẫm mồ hôi. Nàng cảm thấy mình bẩn
thỉu, dính nháp, nhớp nhúa, gần như hôi hám. Quần áo thì