Tâm trí chao đảo và mù mờ của nàng vụt tỉnh lại và nàng
chợt nhớ ra điều mình đã quên bẵng – cụ thể là chính nàng
cũng sợ và Rhett đang bỏ rơi nàng, bỏ mặc nàng, tên khốn kiếp.
Và quá đáng hơn nữa, anh ta còn trâng tráo đứng dậy, ngay giữa
đường, mà lăng nhục nàng bằng những đề nghị bỉ ổi của anh ta.
Căm giận trào lên, làm nàng rướn thẳng người, vùng một cái ra
khỏi tay chàng.
- Chà, đồ khốn kiếp! Nàng kêu lên, vắt óc tìm những từ tệ hại
hơn để xỉ vả chàng, những từ nàng đã nghe ông Gerald dùng để
rủa ông Linconl, rủa gia đình McIntos và những con la bất
kham, nhưng không nhớ ra. Đồ hạ tiện, hèn nhát, hiểm độc,
thối tha!
Và vì không nghĩ được lời nào thật đau, nàng liền vung tay,
thẳng cánh tát vào miệng chàng với tất cả sức lực còn lại. Chàng
lùi lại một bước, đưa tay lên mặt.
- À, chàng điềm nhiên nói và trong một lúc hai người đứng
đối mặt nhau trong đêm tối. Scarlett nghe thấy tiếng chàng thở
nặng nề và chính nàng cũng thở hồng hộc như vừa chạy cật lực
vậy.
- Họ có lý! Tất cả mọi người đều có lý! Anh quả không phải là
con nhà dòng dõi!
- Cô gái thân mến của tôi, chàng nói, thật không thỏa đáng tí
nào.
Nàng biết chàng đang cười và ý nghĩ đó lại càng làm nàng
tức già.
- Đi đi! Đi ngay đi! Tôi muốn anh đi mau cho khuất mắt. Tôi
không muốn nhìn lại mặt anh bao giờ nữa. Lạy trời cho một
viên đại bác rơi trúng anh, xé anh thành triệu mảnh. Tôi…
- Phần còn lại không đáng kể. Tôi nắm được ý của cô rồi. Khi
nào tôi chết trên bàn thờ Tổ quốc, tôi hi vọng là lương tâm sẽ
cắn rứt cô.