- Cháu ạ, đối với một người đàn bà, gặp phải điều xấu nhất có
thể xảy đến với mình, là hết sức không hay, bởi vì, sau đó, cô ta
sẽ không bao giờ biết sợ cái gì một cách thực sự nữa. Và đối với
một người đàn bà, không sợ gì là điều rất không hay. Cháu
tưởng ta không hiểu những điều cháu kể với ta… những gì cháu
đã nếm trải chăng? Có chứ, ta hiểu lắm. Hồi bằng tuổi cháu, ta
đã bị mắc kẹt trong cuộc nổi loạn ở Creek, ngay sau vụ thảm sát
ở pháo đài Mims, phải, (giọng bà trở nên xa vắng) vừa trạc tuổi
cháu vì đã cách đây hơn năm mươi năm rồi. Ta chui được vào
bụi rậm và nằm trốn trong đó, ta trông thấy nhà ta bốc cháy và
bọn Anhđiêng gọt da đầu
các anh chị em ta. Và ta chỉ có thể
nằm đó cầu cho ánh lửa đừng làm lộ chỗ ta nấp. Chúng kéo mẹ
ta ra giết cách chỗ ta nằm độ năm, sáu mét. Và cũng gọt da đầu
bà. Và thỉnh thoảng một tên Anhđiêng lại quay trở lại nện búa
vào sọ và lần nữa. Ta… ta là con cưng của mẹ ta và ta nằm đó,
chứng kiến tất cả. Sáng hôm sau ta lên đường tìm đến khu định
cư gần nhất, cách đó ba mươi dặm. Ta phải đi mất ba ngày trời,
xuyên qua bao đầm lầy và những trại Anhđiêng. Sau đó, mọi
người đều tưởng ta mất trí… Chính tại đó ta đã gặp bác sĩ
Fontain. Ông chăm sóc, chạy chữa cho ta… Chao, đã hơn năm
mươi năm rồi, như ta đã nói, và từ đó đến nay, ta không bao giờ
sợ cái gì hoặc người nào nữa, bởi vì ta đã trải qua điều bất hạnh
nhất có thể xảy đến với ta. Và cái trạng thái không biết sợ ấy đã
gây cho ta bao điều phiền toái và làm ta mất đi bao phần hạnh
phúc. Thượng Đế muốn phụ nữ là những sinh vật nhút nhát, dễ
hoảng sợ và một người phụ nữ không biết sợ là một điều trái tự
nhiên… Scarlett, hãy chừa ra một cái gì để mà sợ… như là chừa
ra một cái gì để mà yêu.
Giọng bà kéo dài rồi bạt đi và bà đứng lặng, ngoái nhìn qua
nửa thế kỷ về cái ngày bà còn biết sợ. Scarlett ngọ nguậy ra
chiều sốt ruột. Nàng đã tưởng cụ bà hiểu tâm trạng mình và có