đời trong đại sảnh của đồn điền Robillard chứ không phải trong
lều hắc nô, và đã được nuôi trong phòng của cụ cố bà, ngủ trên
một nệm rơm ở chân giường cụ. Chỉ có Dilcey là không nói gì,
chỉ đăm đăm nhìn con Prissy của mình không chớp mắt, khiến
nó đâm lúng túng.
Scarlett bỏ ngoài tai mọi lời phản đối và bắt tất cả ra ruộng
bông. Nhưng Mammy và Pork vừa làm vừa ca cẩm và lề mề đến
nỗi Scarlett phải trả Mammy về công việc nấu nướng trong nhà
bếp và phái Pork vào rừng hoặc ra sông để bẫy thỏ và possum
hoặc câu cá. Hái bông là việc hèn kém không xứng đáng với
Pork, nhưng săn bắn và câu cá thì tạm được.
Sau đó, Scarlett đã thử đưa hai cô em gái và Melanie ra đồng,
nhưng kết quả không hơn gì. Melanie đã vui vẻ làm, đã hái khá
nhanh và gọn trong một tiếng đồng hồ dưới nắng nóng, rồi lặng
lẽ xỉu và phải nằm liệt giường mất một tuần. Suellen, cau có và
nước mắt ròng ròng, cũng giả vờ ngất, nhưng khi Scarlett đổ
một gáo nước vào mặt thì vùng dậy nhổ phì phỉ như một con
mèo nổi khùng. Cuối cùng, cô ta từ chối thẳng thừng.
- Tôi không muốn làm ngoài đồng như một tên hắc nô! Chị
không thể bắt tôi được. Việc này đến tai bạn bè chúng ta thì họ
sẽ nghĩ gì? Và ngộ nhỡ ông… ông Kennedy biết thì còn mặt mũi
nào? Ôi, nếu mẹ mà biết…
- Suellen, mày mà còn nhắc đến mẹ một lần nữa, tao sẽ tát
thẳng cánh, Scarlett quát. Ngày xưa, mẹ làm quần quật còn vất
vả hơn bất cứ tên da đen nào trong ấp này, mày còn lạ gì, đồ tiểu
thư điệu đàng!
- Không đúng! Chí ít, mẹ cũng không làm ngoài đồng. Chị
không thể bắt buộc em được. Em sẽ mách ba cho chị và ba sẽ
không để em phải làm đồng.
- Đừng có làm rầy ba với những chuyện rắc rối của chúng ta!
Scarlett kêu lên, nửa bực với em, nửa lo cho cha.