CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 661

- Thật đấy. Dạo ấy oánh nhau ác lắm, để tôi kể cho cô nghe.

Trong cuộc chiến tranh hiện giờ, tôi chưa hề thấy oánh nhau rữ
như trong cuộc chiến ấy. Vậy ra thanh gươm này là của ông
thằng bé này hở?

- Phải.
- Thôi được, cho nó giữ, viên sĩ quan nói, y đã khá thỏa mãn

với số đồ nữ trang đã được buộc kỹ trong khăn tay.

- Nhưng nó có cái cán bằng vàng thỏi mà, tên lính vẫn tiếc

rẻ.

- Ta để nó lại cho cô ta có cái mà nhớ đến chúng ta, viên

trung sĩ nhe răng cười.

Scarlett cầm lấy thanh gươm, thậm chí không buồn nói

“Cảm ơn”. Tại sao nàng lại phải cảm ơn bọn ăn cắp ấy đã trả lại
của cải của chính nàng? Nàng ghì thanh gươm vào người trong
khi tên kỵ binh nhỏ con cãi vã và tranh giành với viên trung sĩ.

- Thề có Chúa, tôi sẽ cho bọn nổi loạn chết tiệt này một cái gì

cho chúng nhớ đời, cuối cùng, tên lính nói khi viên trung sĩ cáu
tiết bảo hắn cút đi với ma quỉ và không được cãi lại. Tên nhỏ con
sầm sầm đi ra sau nhà và Scarlett thấy dễ thở hơn. Chúng đã
không nói gì đến chuyện đốt nhà. Chúng đã không bảo nàng ra
khỏi nhà để chúng châm lửa. Có thể… có thể… Bọn lính từ trên
gác và từ ngoài sân kéo vào tiền sảnh.

- Có gì không? Viên trung sĩ hỏi.
- Một con lợn và một số gà, vịt.
- Một ít ngô, củ từ và đậu. Đúng là cái con mụ phù thủy ta

trông thấy trên lưng ngựa đã báo động.

- Vậy ta rút nhá

[2]

.

- Ở đây chả có gì mấy, trung sĩ ạ. Ông đã lấy món đồ nữ trang

rồi. Ta nên đi luôn trước khi cả vùng biết tin ta đến mà đề
phòng.