Rồi mũi nàng ngửi thấy mùi khói và nàng quay lại. Quá lử lả
sau cơn căng thẳng, nàng không còn sức để lo khoản bông nữa.
Qua những cửa sổ mở của phòng ăn, nàng trông thấy khói lừ dừ
tỏa lan từ những lều hắc nô. Thế là đi đứt số bông. Thế là đi đứt
khỏan tiền dự định để trả thuế và đáp ứng một phần những
nhu cầu cần thiết của cả nhà để sống qua mùa đông khắc
nghiệt. Nàng cũng chẳng biết làm sao được, mà đành chỉ đứng
nhìn. Trước kia nàng đã thấy những vụ cháy bông, nên biết là
rất khó dập tắt, ngay cả trong trường hợp có đông người xúm
vào cứu chữa. Đội ơn Chúa, khu lều cách xa nhà! Đội ơn Chúa,
hôm nay lại không có gió đưa tàn lửa tới mái đại sảnh!
Đột nhiên, nàng quay ngoắt lại, cứng người ra như con chó
săn chỉ điểm
và kinh hãi giương mắt nhìn qua tiền sảnh, xuôi
theo hành lang có mái che dẫn xuống bếp. Từ đó bay ra một làn
khói.
Nàng đặt đứa bé xuống một chỗ giữa tiền sảnh và nhà bếp.
Tới một chỗ khác, nàng rút khỏi bàn tay níu chặt của Wade, xô
nó vào tường, rồi lao vào nhà bếp đầy khói để lùi ngay lại, ho sặc
sụa, nước mắt giàn giụa vì khói. Một lần nữa, nàng nhào vào,
tay ấp vạt váy lên mũi.
Căn bếp tối om, có độc một cửa sổ nhỏ đèn ánh sáng trời,
khói dầy đặc bưng lấy mắt, nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng
lửa reo phần phật. Đưa tay lên ngang cặp mắt hấp háy, nàng
nhìn thấy những ngọn lửa nhỏ bò qua sàn bếp về phía tường. Kẻ
nào đã lấy những thanh củi cháy trong lò đem rắc khắp nhà bếp
và sàn gỗ thông, khô nẻ như bông bùi nhùi, lập tức bén lửa và
bốc phụt lên như vòi phun nước.
Nàng chạy bổ trở về phòng ăn, vớ lấy một tấm thảm nhỏ trên
sàn, làm đổ rầm hai cái ghế.
“Mình sẽ không bao giờ dập được… không bao giờ, không
bao giờ! Ôi, lạy Chúa, giá có ai giúp sức! Ấp Tara đi đời rồi… đi