Tuần trước, bà cô Pittypat đã viết thư cho Melanie nói rằng
Rhett Butler đã trở về Atlanta với một cỗ xe và hai con ngựa đẹp,
tiền xanh đầy túi. Tuy nhiên, bà có ngụ ý rằng đó không phải
tiền kiếm được một cách lương thiện. Bà cô Pitty có một ức
thuyết, được đa số người Atlanta nhất trí, rằng Rhett đã xoay sở
tếch đi với cái kho bạc mấy triệu đồng (có thể chỉ là huyền
thoại) của Liên bang.
- Ta đừng có nói chuyện về hắn làm gì, Scarlett nói, giọng cộc
lốc. Hắn là kẻ đáng khinh bỉ nhất trần đời. Tất cả chúng ta rồi sẽ
ra sao đây?
Ashley đặt rìu xuống và nhìn đi nơi khác. Mắt chàng dường
như phiêu du đến một miền xa vời nàng không thể theo được.
- Đó là điều tôi đang tự hỏi, chàng nói. Tôi tự hỏi không
những riêng chúng ta ở ấp Tara này, mà tất cả mọi người ở miền
Nam rồi sẽ ra sao?
Nàng những muốn đột ngột gắt lên: “Thây kệ mọi người ở
miền Nam! Tôi muốn hỏi về chúng ta kia!” nhưng nàng lặng
thinh vì cái cảm giác mệt mỏi bỗng trở lại với nàng nặng nề hơn
bao giờ hết. Ashley chẳng giúp gì được cho nàng.
- Rút cục, điều sẽ xảy đến là điều đã xảy đến bất cứ khi nào
một nền văn minh sụp đổ. Những người thông minh và dũng
cảm vượt qua, còn những kẻ khác thì bị sàng lọc. Được chứng
kiến một Gotterdammerung
, nếu không dễ chịu thì chí ít
cũng hay hay.
- Một cái gì?
- Một hoàng hôn của các thần linh. Rủi thay, người miền
Nam chúng ta lại không nghĩ mình là thần linh.
- Trời đất, Ashley Wilkes! Anh đừng có đứng đấy mà nói
những chuyện không đâu, trong khi những kẻ sắp bị sàng lọc
chính là chúng ta đây.