- Liệu cô có thương tiếc tôi không? Nếu cô thương tiếc đủ
mức, tôi sẽ nhắc đến cô trong di chúc của tôi.
Đôi mắt đen của chàng cười với nàng, kiểu bất cần đời và
chàng bóp mạnh tay nàng.
Di chúc của chàng! Nàng vội cụp mắt xuống, sợ lộ tẩy nhưng
không đủ nhanh, vì mắt chàng đột nhiên long lanh một ánh tò
mò.
Bọn Yankee chắc mẩm tôi phải có một bản di chúc thật xôm.
Hiện nay, xem ra người ta rất quan tâm đến khả năng tài chính
của tôi. Ngày nào tôi cũng bị lôi đến trước một ban điều tra mới,
ở đó người ta hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn. Hình như người
ta đồn đại rằng tôi đã ù té với số vàng huyền thoại của Liên
bang.
- Vậy… anh có làm thế không?
- Quả là một câu hỏi mớm! Cô cũng biết như tôi rằng Liên
bang ta, thay vì đúc tiền, chỉ in toàn tiền giấy lộn.
- Anh lấy đâu ra chừng nấy tiền? Đầu cơ? Cô Pittypat bảo…
- Cô toàn hỏi dò!
Quỷ bắt anh ta đi! Dĩ nhiên là anh ta vớ được số tiền ấy. Nàng
quá khích động nên khó mà tiếp tục nói chuyện ngọt ngào với
anh ta.
- Rhett, tôi quá hoang mang về chuyện anh bị giam ở đây.
Anh thấy có triển vọng nào thoát được không?
- “Nihil esperadum”
, đó là phương châm sống của tôi.
- Thế nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là “có thể”, cô nàng dốt đặc đáng yêu của tôi ạ.
Nàng chấp chới rèm mi dài ngước lên nhìn chàng rồi lại cụp
mắt xuống.
- Ồ anh thừa thông minh để khiến chúng không thể treo cổ
anh! Tôi biết anh sẽ nghĩ ra cách gì để khiến chúng đuối lý, phải
thả anh ra! Lúc đó…