Ấy đấy, nàng hãnh diện nghĩ thầm, mình đã nói những
chuyện đó thanh thoát hồn nhiên, đúng cách, vừa mức, không
làm ra vẻ quá giàu nhưng dứt khoát là không nghèo!
- Cô mặc áo dài khiêu vũ nom thật kiều diễm, cô bạn thân
mến, và cô thừa biết thế, đó chính là điều không may! Tôi chắc
lý do thực sự chuyến đi của cô là: cô đã điểm suốt lượt các chàng
ở trong hạt mà không ưng được ai, nên phải kiếm bồ mới ở
phương xa.
Scarlett lấy làm mừng là những tháng trước Rhett đã ở nước
ngoài và mới trở về Atlanta gần đây thôi. Nếu không thì anh ta
đã chẳng phát biểu kỳ cục thế. Nàng thoáng nghĩ đến các chàng
ở trong hạt – anh em nhà Fontaine nhỏ con, rách rưới, chua
chát, anh em nhà Munroe nghèo xác nghèo xơ, các chàng ở
Jonesboro và Fayetteville thì bận cày bừa, chẻ cọc rào và chăm
nom gia súc già, ốm đến nỗi quên hẳn là trên đời còn có những
thú vui như vũ hội và chơi giăng đùa gió. Nhưng nàng dẹp cái
hồi ức đó lại và vờ ngượng nghịu cười khẽ như kiểu thừa nhận
lời khẳng định của Rhett là đúng.
- Ồ, thôi nào, nàng nói vẻ khẩn cầu.
- Cô là một con người không có tim, Scarlett ạ, nhưng có lẽ đó
lại là một nét quyến rũ của cô cũng nên, chàng mỉm cười theo
cái cách cũ của mình, một khóe miệng trễ xuống mỉa mai,
nhưng nàng biết là chàng đang khen ngợi mình. Vì dĩ nhiên cô
biết là mình có sức quyến rũ lớn hơn mức quy luật cho phép.
Ngay cả tôi là thằng đã chai sạn dạn dày, cũng cảm thấy điều đó.
Tôi thường hay tự hỏi ở cô có cái gì khiến cho tôi luôn luôn nhớ
đến cô, vì tôi quen nhiều phụ nữ còn xinh đẹp hơn cô và chắc
chắn là thông minh hơn cô, về mặt đạo đức, thì ngay thẳng hơn,
đôn hậu hơn. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cứ nhớ đến cô.
Ngay cả trong những tháng sau cuộc đầu hàng, hồi tôi ở Pháp và
ở Anh, không gặp cô, bặt tin cô, lại có những quan hệ giao tiếp