CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 813

thú vị với nhiều phụ nữ đẹp, tôi vẫn luôn luôn nhớ đến cô, luôn
luôn tự hỏi cô đang làm gì.

Trong một lúc, nàng cảm thấy công phẫn khi thấy chàng nói

là có những phụ nữ khác xinh đẹp hơn, thông minh hơn và tốt
hơn nàng, nhưng cơn giận dữ thoáng chốc ấy tắt liền trong
niềm thích thú được biết là chàng vẫn nhớ nàng, nhớ duyên sắc
của nàng. Vậy là anh ta đã không quên mình! Như vậy, mọi việc
sẽ dễ dàng hơn. Và trong hoàn cảnh cụ thể này, anh ta cư xử
thật đàng hoàng, gần như một trang phong lưu mã thượng. Bây
giờ, nàng chỉ còn có việc lái câu chuyện vào bản thân anh ta để
có thể ngụ ý rằng nàng cũng không hề quên anh ta, rồi…

Nàng thân ái bóp nhẹ cánh tay chàng và lại cười lúm đồng

tiền.

- Ôi, Rhett, sao mà anh cứ lem lém trêu chọc một cô gái quê

như tôi! Tôi biết thừa là sau khi anh bỏ rơi tôi đêm ấy, anh chả
bao giờ thèm nghĩ đến tôi. Xin đừng có nói là anh nghĩ đến tôi
trong khi biết bao cô gái Pháp và Anh xinh đẹp vây quanh anh.
Nhưng tôi đi bao nhiêu đường đất đến đây đâu phải để nghe
anh nói những điều vớ vẩn về tôi. Tôi đến… tôi đến… bởi vì…

- Bởi vì sao?
- Ôi, Rhett, tôi buồn ghê ghớm về chuyện anh! Tôi sợ cho anh

quá! Bao giờ chúng để cho anh ra khỏi cái nơi kinh khủng này?

Chàng nắm lấy tay nàng áp chặt vào cánh tay mình.
- Nỗi buồn của cô làm cho cô trở nên tôn quý. Không thể biết

được bao giờ chúng thả tôi. Có lẽ là khi nào chúng căng sợi dây
thêm chút nữa.

- Sợi dây?
- Phải, tôi chờ đợi sẽ ra khỏi đây ở đầu một sợi dây.
- Chúng định treo cổ anh thật đấy ư?
- Chúng sẽ làm thế nếu chúng kiếm thêm được chút bằng

chứng để buộc tội tôi.

- Ôi, Rhett, Scarlett kêu lên, tay ôm ngực.