CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 815

- Lúc đó thì sao? Chàng dịu dàng hỏi, ghé lại gần hơn.
- Ồ, tôi…
Nàng tạo ra được một vẻ ngượng ngùng rất thành công và đỏ

mặt lên. Đỏ mặt thì không khó lắm vì nàng đang hổn hển, tim
đập như trống làng.

- Rhett, tôi lấy làm ân hận về những điều tôi… tôi đã nói với

anh đêm hôm ấy… anh biết đấy… ở gần khu “Lâm Thời”. Lúc ấy,
tôi… ôi, lúc ấy tôi rất khiếp đảm và hoang mang, mà anh thì…
thì… quá… (nàng nhìn xuống và thấy bàn tay da bánh mật của
chàng riết chặt lấy bàn tay mình). Và… bấy giờ tôi nghĩ là tôi sẽ
không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho anh! Nhưng hôm qua,
khi cô Pitty kể cho tôi nghe là anh… rằng chúng có thể treo cổ
anh… tôi mới chợt nhận ra rằng…tôi…tôi…

Nàng ngước lên nhìn vào mắt chàng, đặt tất cả nỗi đau của

trái tim, tan vỡ vào tia mắt cầu khẩn ấy.

- Ôi, Rhett, nếu chúng treo cổ anh thì tôi đến chết mất! Tôi

không thể chịu nổi! Anh thấy đấy, tôi…

Và vì nàng không đủ sức chịu ánh lửa nóng giãy trong mắt

chàng lâu hơn nữa, hai hàng mi nàng lại chấp chới sụp xuống.

Chỉ một lát nữa là mình sẽ khóc mất, nàng nghĩ thầm trong

một cơn ngỡ ngàng và kích động đến phát cuồng. Mình có nên
khóc không nhỉ? Làm thế liệu nó có vẻ tự nhiên hơn không?

Chàng nói nhanh: “Lạy Chúa, Scarlett, chẳng lẽ cô định nói là

cô…” và chàng nắm lấy cả hai tay nàng, bóp mạnh đến phát
đau.

Nàng nhắm nghiền mắt lại, cố ép cho ra mấy giọt nước mắt,

nhưng không quên hơi ngửa mặt lên để chàng có thể hôn không
khó khăn gì. Ờ, trong khoảnh khắc nữa, chàng sẽ đặt môi lên
môi nàng, đôi môi rắn chắc da diết mà nàng chợt nhớ một cách
rành rọt đã có lần làm nàng hào hển muốn lả đi. Nhưng chàng
không hôn nàng. Với một nỗi xao xuyến kỳ lạ vì thất vọng, nàng
nghé mắt ra một chút và đánh liều nhìn trộm chàng một cái.