Nàng miễn cưỡng nhìn vào mắt chàng, phô một bộ mặt vừa
thách thức vừa bối rối. Đôi lông mày đen của Rhett nhướn lên
bên trên cặp mắt long lanh.
- Thế ra cô đã làm ăn khấm khá ở ấp Tara phải không? Đã
bán bông được nhiều tiền đến nỗi cô có thể đi chơi dong dả? Cô
đã làm gì đôi bàn tay mình – cày à?
Nàng định giựt tay ra, nhưng chàng nắm chặt lại. Chàng đưa
hai ngón cái lướt trên những vết chai tay của nàng.
- Đây không phải đôi tay của một tiểu thư, chàng nói và lăng
chúng vào lòng nàng.
- Ồ, im đi! Nàng kêu lên, trong thoáng chốc thấy nhẹ hẳn
người vì có thể nói đúng tình cảm mình. Tôi làm gì đôi bàn tay
của tôi thì việc gì đến anh?
Sao mà mình ngu dại thế, nàng bực bội nghĩ thầm. Lẽ ra
mình phải mượn hay đánh cắp đôi găng của cô Pitty. Nhưng
mình không biết là tay mình nom tệ thế. Cố nhiên là anh ta phải
nhận thấy thế. Và bây giờ thì mình điên đầu lên rồi và khéo mà
làm hỏng hết mọi sự mất. Ôi, để xảy ra chuyện này giữa lúc anh
ta sắp sửa tỏ tình!
- Nhất định rồi, đôi bàn tay của cô thì có liên quan gì đến tôi.
Rhett lạnh lùng nói và uể oải ngả người ra trên ghế, mặt tỉnh bơ.
Vậy là anh ta sẽ gây khó khăn đây. Thôi, nàng sẽ phải ráng
chịu nhu mì, mặc dù nàng rất không ưa cái lối ấy, nếu muốn
chuyển thế bại này thành thắng lợi. Có lẽ nếu nàng nói ngọt với
chàng…
- Tôi thấy anh thật thô bạo với đôi bàn tay tội nghiệp của tôi.
Chỉ vì tuần trước, tôi đi ngựa không mang găng, làm sây sát…
- Đi ngựa cái chết tiệt! Chàng nói vẫn bằng cái giọng thản
nhiên ấy. Cô đã lao động bằng đôi bàn tay ấy, lao động như một
tên nô lệ da đen. Cô trả lời ra sao nào? Tại sao cô nói dối tôi là
mọi sự ở ấp Tara đều tốt đẹp?
- Thôi, Rhett…