CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 819

có thể sắp sẵn ngón gì nhỉ? Chẳng lẽ bà lại lầm lẫn đến mức
nghĩ rằng tôi sẽ ngỏ lời cầu hôn?

Mặt nàng đỏ như gấc và nàng không trả lời.
- Nhưng chắc chắn cô không thể quên rằng tôi đã bao lần

nhắc đi nhắc lại là tôi không thích hợp với hôn nhân chứ?

Thấy nàng vẫn im, chàng nói giọng đột nhiên trở nên dữ dội.
- Cô chưa quên chứ? Trả lời tôi đi nào.
- Tôi chưa quên, nàng đáp, vẻ khổ sở.
- Cô thật là một tay đánh bạc tháu cáy, Scarlett ạ, chàng nói

giễu. Cô tính nước là do bị tù, xa đàn bà, tôi đâm háo thèm đến
nỗi sẽ vồ lấy cô như một con cá hôi lao đến một con sâu mắc ở
lưỡi câu.

“Và đó là điều anh đã làm”, Scarlett ấm ức nghĩ thầm. “Nếu

không vì đôi bàn tay tôi…”.

- Bây giờ, ta đã có thể đến gần đầy đủ sự thật, chỉ trừ lý do

hành động của cô. Thử xem cô có thể nói thật với tôi tại sao cô
muốn đưa tôi vào vòng hôn nhân không nào?

Giọng chàng có một âm sắc ngọt ngào, gần như trêu chọc

khiến nàng can đảm trở lại. Có thể, rút cục, không phải đã hỏng
hết. Tất nhiên nàng đã huỷ hoại mọi hi vọng về chuyện hôn
nhân, nhưng ngay cả trong tuyệt vọng, nàng vẫn lấy làm mừng.
Ở con người lừ lừ này có một cái gì làm nàng khiếp hãi đến nỗi
giờ đây, ý nghĩ lấy anh ta thật là đáng sợ. Nhưng nếu nàng
thông minh, biết tác động vào những mối thông cảm và hồi ức
của anh ta thì chưa biết chừng nàng có thể vay được một món
cũng nên. Nàng bèn tạo một vẻ mặt làm lành như trẻ con.

- Ôi, Rhett, anh có thể giúp tôi rất nhiều… nếu anh là người

hảo tâm.

- Tôi chẳng thích gì hơn là làm người… hảo tâm.
- Rhett, vì tình bạn cũ, tôi muốn anh cho tôi một ân huệ.
- Vậy là cuối cùng, tiểu thư có đôi bàn tay chai cũng đi đến

chỗ nói ra sứ mệnh đích thực của mình. Từ đầu tôi đã e rằng