CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 820

“thăm hỏi bệnh nhân và tù nhân” không phải là vai thích hợp
với cô. Cô cần gì nào? Tiền ư?

Câu hỏi thẳng thừng của chàng dập tắt mọi hi vọng dẫn đến

vấn đề bằng bất kỳ thủ đoạn quanh co và sụt sùi tình cảm nào.

- Đừng có ác thế, Rhett, nàng tán tỉnh. Quả là tôi có cần ít

tiền. Tôi muốn anh cho tôi vay ba trăm đô la.

- Cuối cùng, đây là sự thật. Miệng xoen xoét nói yêu đương

mà bụng chỉ nghĩ đến tiền. Đích thị bản chất đàn bà! Cô cần tiền
lắm à?

- Ồ, và… À, không đến nỗi cần ghê ghớm lắm, nhưng có việc

phải tiêu.

- Ba trăm đô la. Đó là một khoản tiền lớn. Cô cần để làm gì?
- Nộp thuế đánh vào ấp Tara.
- Vậy là cô muốn vay một số tiền. Được, cô đã rạch ròi dứt

khoát như thế thì tôi cũng sẽ rạch ròi dứt khoát. Cô sẽ ký quĩ tôi
cái gì?

- Ký gì?
- Ký quĩ. Để bảo đảm đầu tư của tôi. Dĩ nhiên tôi không muốn

mất toàn bộ số tiền ấy.

Giọng chàng dịu dàng một cách xảo trá, gần như êm ái,

nhưng Scarlett không nhận thấy điều đó. Rút cục, có thể mọi sự
sẽ chuyển hướng tốt cũng nên.

- Đôi hoa tai của tôi.
- Tôi không quan tâm đến hoa tai.
- Tôi xin cầm ấp Tara cho anh.
- Tôi làm gì với một cái ấp bây giờ?
- Ờ, anh có thể… có thể… đó là một cái đồn điền tốt. Mà anh

sẽ không thiệt đâu. Tôi sẽ trả anh bằng vụ bông sang năm.

- Tôi không tin lắm.
Chàng ngả người trên ghế và thọc tay vào túi.
- Giá bông đang xuống. Thời buổi khó khăn, đồng tiền eo

hẹp.