CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 821

- Ôi, Rhett, anh cứ trêu tôi! Anh có hàng mấy triệu!
Một vẻ tinh quái lấp lánh trong đôi mắt đang quan sát nàng.
- Vậy là mọi việc đều tốt đẹp và cô không cần tiền ghê ghớm

lắm. Tốt, tôi lấy làm mừng được nghe nói như vậy. Tôi thích
được biết mọi sự đều ổn thỏa đối với các bạn cũ của mình.

- Ôi, Rhett, vì lòng kính Chúa… nàng mở đầu một cách tuyệt

vọng, mất hết can đảm và tự chủ.

- Khẽ chứ. Tôi chắc cô không muốn bọn Yankee nghe thấy cô

chứ. Đã có ai nói với cô rằng cô có đôi mắt như mắt mèo… mắt
mèo trong đêm tối?

- Rhett, tôi xin anh! Tôi sẽ nói hết với anh? Tôi quả có cần

tiền ghê ghớm. Tôi… tôi đã nói dối là mọi sự đều ổn. Thực ra
mọi sự đều cực kỳ bí bét. Ba tôi thì… thì… ba tôi không còn là ba
tôi nữa. Ba tôi đâm ra kỳ quặc từ dạo mẹ tôi mất, cụ chẳng giúp
gì tôi được. Cụ bây giờ như một đứa trẻ ấy. Và chúng tôi không
có lấy một lực điền nào để làm bông, trong khi có bao nhiêu
miệng ăn, mười ba người tất cả? Thuế má… thì cao ơi là cao.
Rhett, tôi sẽ nói hết với anh. Hơn một năm nay, chúng tôi chỉ
thoi thóp cầm cự để khỏi chết đói. Ôi, anh không biết đấy! Anh
không thể nào biết được! Chúng tôi không bao giờ đủ ăn và cái
nông nỗi thức dậy đói meo, đi ngủ bụng cũng lép kẹp, thật là
kinh khủng. Chúng tôi không có quần áo ấm, trẻ con thường
xuyên bị rét, bị ốm và…

- Thế cô lấy đâu ra cái áo dài đẹp này?
- Từ những tấm rèm của mẹ tôi, nàng trả lời, quá tuyệt vọng

không còn bụng dạ nào nói dối về điều đáng xấu hổ này. Đói và
rét thì tôi có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ… bây giờ bọn
“Bị Thảm” đang tăng thuế đánh vào chúng tôi. Mà lại phải nộp
ngay bằng tiền mặt. Tôi chẳng có gì ngoài một đồng năm đô la
bằng vàng. Tôi phải có tiền để nộp thuế! Anh hiểu không? Nếu
tôi không nộp, tôi sẽ… chúng tôi sẽ mất ấp Tara mà chúng tôi
thì không thể mất nó! Tôi không thể nhả nó ra!