Chàng uể oải ngả người trên ghế và nhìn thẳng vào bộ mặt
căng thẳng của nàng trong khi bộ mặt ngăm đen của chính
chàng trở nên bí hiểm. Một cái gì lập lòa nơi đáy mắt chàng,
nhưng chàng vẫn im lặng.
- Anh đã nói… anh đã nói là anh chưa bao giờ thèm muốn
một người đàn bà nào như thèm muốn tôi. Nếu hiện anh còn
thèm muốn tôi thì anh có thể dùng tôi. Rhett, tôi sẽ làm bất cứ
điều gì anh bảo nhưng, vì lòng kính Chúa, xin anh hãy viết cho
tôi một phiếu rút số tiền ấy. Tôi sẽ giữ lời hứa. Tôi xin thề như
vậy. Tôi sẽ không tráo trở. Tôi sẽ viết giấy cam đoan nếu anh
muốn.
Chàng nhìn nàng một cách kỳ lạ, mặt vẫn kín bưng và trong
khi nói vội nói vàng, nàng không thể đoán được là chàng thích
thú hay ghê tởm. Giá chàng nói một điều gì! Nàng cảm thấy má
mình nóng bừng.
- Tôi cần phải có tiền sớm, Rhett. Nếu không họ sẽ đuổi
chúng tôi ra đường và cái tên quản lý đáng nguyền rủa của ba
tôi sẽ thành người sở hữu ấp Tara và…
- Khoan đã. Điều gì khiến cô nghĩ là tôi vẫn còn thèm muốn
cô. Điều gì khiến cô nghĩ rằng cô đáng giá ba trăm đô la? Đa số
phụ nữ không cao giá đến thế đâu.
Nàng đỏ mặt đến tận chân tóc: nỗi nhục của nàng đã đến độ
tột cùng.
- Tại sao cô lại làm thế? Tại sao không để kệ cho cái đồn điền
ấy mất béng đi và đến ở nhà Miss Pittypat cho rảnh chuyện. Cô
sở hữu nửa ngôi nhà ấy cơ mà.
- Lạy Chúa! Nàng kêu lên. Anh điên à? Tôi không thể để mất
ấp Tara. Đó là tổ ấm của tôi. Tôi sẽ không để mất nó chừng nào
tôi còn một hơi thở!
- Người Ireland là cái giống quái đản nhất, chàng nói, ngồi lại
ngay ngắn và rút tay ra khỏi túi. Họ quá xem trọng biết bao điều
không đáng xem trọng. Ruộng đất, chẳng hạn. Miếng đất nào