CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 825

Nàng ngẩng đầu lên.
- Anh có cho tôi tiền hay không?
Nom chàng như đang khoái trá và chàng trả lời bằng một

giọng vừa thô bạo vừa ngọt ngào.

- Không, chàng nói.
Trong một lúc, nàng không hiểu chàng nói gì.
- Dù tôi có muốn, tôi cũng không thể cho cô được. Tôi không

có lấy một xu trong người. Không có lấy một đô la ở Atlanta.
Đúng, tôi có một ít tiền, nhưng không để ở đây. Và tôi không
muốn nói số tiền đó là bao nhiêu và hiện ở đâu. Nếu tôi định rút
một món từ số tiền đó, bọn Yankee sẽ vồ lấy tôi như quạ vồ gà
con và cả hai chúng ta đều không được gì cả. Cô nghĩ thế nào về
cái đó?

Mặt nàng bỗng xanh lét, những vết tàn nhang bỗng nổi rõ

trên mũi nàng và miệng nàng bặm lại như miệng ông Gerald
trong một cơn cuồng nộ đằng đằng sát khí. Nàng đứng chồm
dậy với một tiếng kêu ú ớ làm cho tiếng trò chuyện râm ran ở
phòng bên ngừng bặt. Nhanh như một con báo, Rhett đã ở bên
nàng, đưa bàn tay chắc nịch lên bịt miệng nàng và quành một
cánh tay ghì chặt ngang thân nàng. Nàng giãy giụa điên cuồng,
tìm cách cấu tay chàng, đá vào chân chàng, cố gào lên nỗi điên
khùng, tuyệt vọng, căm thù, nỗi đau đớn của lòng tự ái bị chà
đạp. Nàng cúi mình, vặn vẹo người đủ mọi cách để vùng khỏi
bàn tay sắt của chàng, tim gần như vỡ tung, chiếc corset nịt
chặt làm nàng nghẹn thở. Chàng giữ nàng chặt và thô bạo đến
phát đau, bàn tay bịt miệng nàng nghiến không thương xót vào
hàm nàng. Bộ mặt rám nắng của chàng tái đi, đôi mắt dữ dằn và
lo âu trong khi chàng nhấc bổng Scarlett lên, ghì chặt vào ngực
mình và ngồi xuống ghế, cố giữ chặt người thiếu phụ vẫn đang
giãy giụa trong lòng.

- Cưng, vì lòng kính Chúa, thôi đi nào! Im! Đừng có la lên. Cô

mà kêu là chúng vào đây ngay bây giờ. Bình tĩnh lại nào. Cô có