- Nếu còn cái gì tôi có thể giúp được…
- Dạ thôi, xin cảm ơn ngài.
Gã đi ra, đóng cửa lại sau lưng.
- Cô hãy uống thêm tý nữa, Rhett nói.
- Không.
- Uống đi.
Nàng uống một hớp nữa và hơi ấm bắt đầu lan khắp người,
sức lực từ từ trở lại, đôi chân run rẩy. Nàng đẩy ly rượu ra và cố
đứng dậy, nhưng chàng lại ấn nàng ngồi xuống:
- Anh buông tay ra để tôi đi.
- Chưa được. Đợi một phút. Cô có thể lại ngất nữa.
- Tôi thà ngất giữa đường còn hơn ngồi đây với anh.
- Dù sao tôi cũng không muốn để cô ngất giữa đường.
- Hãy để tôi đi. Tôi căm thù anh.
Nghe nàng nói vậy, một nụ cười thấp thoáng trở lại trên mặt
chàng.
- Cái đó đúng chất cô hơn. Hẳn là cô đã đỡ rồi.
Nàng nằm thư giãn một lúc, cố nhóm lại cơn giận dữ, cố thu
thập lại sức lực. Nhưng nàng quá mệt. Nàng quá mệt không còn
sức để căm ghét hay tha thiết quan tâm đến bất cứ cái gì. Thất
bại đè nặng như chì lên tâm trí nàng. Nàng đã ném vào canh
bạc tất cả và đã mất tất cả. Cả đến lòng tự hào cũng không còn.
Đây là chung cuộc chấm hết hi vọng cuối cùng của nàng. Đây là
chung cuộc của ấp Tara, là chung cuộc của tất cả gia đình nàng.
Hồi lâu, nàng nằm mắt nhắm nghiền, nghe thấy tiếng Rhett thở
nặng nề bên cạnh, trong khi nhiệt năng của rượu brandy dần
dần toả khắp người nàng đem lại một sức mạnh và hơi ấm giả
tạo. Cuối cùng khi nàng mở mắt và nhìn vào mặt Rhett, cơn
giận lại nổi lên. Khi cặp lông mày xếch của nàng cau lại, Rhett
lại mỉm cười.
- Bây giờ cô đã đỡ rồi đây. Nhìn cái vẻ cau có của cô là tôi đủ
biết.