- Cố nhiên là tôi khoẻ rồi. Rhett Butler, anh thật khả ố, anh là
kẻ đê mạt nhất trần đời. Anh đã thừa biết tôi sẽ nói gì ngay từ
khi tôi mở miệng và anh biết anh sẽ không cho tôi tiền, vậy mà
anh vẫn cứ để tôi tiếp tục nói. Lẽ ra anh có thể miễn cho tôi khỏi
mất công.
- Miễn cho cô để tôi lỡ mất dịp được nghe câu chuyện hay ho
đó ư? Không đời nào. Ở đây tôi có quá ít trò tiêu khiển. Tôi
không nhớ là đã có bao giờ được nghe chuyện gì lý thú đến thế.
Chàng bỗng phá lên cười cái điệu cười giễu cợt của chàng,
khiến nàng đứng bật dậy, vớ lấy mũ.
Chàng đột ngột nhắm lấy hai vai nàng.
- Chưa xong hẳn đâu. Cô đã cảm thấy đủ tỉnh táo để nói
chuyện khôn ngoan chưa?
- Để cho tôi đi.
- Tôi thấy là cô đã khá tỉnh táo rồi đấy. Vậy thì hãy trả lời tôi
câu này. Tôi có phải là đối tượng duy nhất cho cô thử mánh
không?
Đôi mắt sắc sảo và linh lợi của chàng theo dõi từng thay đổi
trên mặt nàng.
- Anh định nói gì?
- Tôi có phải là người duy nhất để cô thử cái vở này không?
- Cái đó thì có liên quan gì đến anh?
- Liên quan nhiều hơn là cô tưởng đấy, cô không biết đấy
thôi. Còn có những chàng nào khác trong danh sách của cô? Nói
cho tôi nghe!
- Không có ai cả.
- Không tin được. Tôi không thể tưởng tượng cô mà lại
không có dăm sáu chàng dự trữ. Chắc chắn sẽ có một chàng nào
đó chấp nhận đề nghị hay ho của cô. Tôi tin chắc như vậy đến
nỗi tôi muốn khuyên cô một điều nhỏ.
- Tôi không cần lời khuyên của anh.