CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 826

muốn bọn Yankee thấy cô như thế này không?

Lúc này, nàng bất cần ai thấy mình, bất cần tất cả, chỉ còn

một khao khát hừng hực muốn giết chàng, nhưng nàng bắt đầu
thấy choáng váng. Nàng không thở được, chàng đang làm nàng
nghẹn thở; chiếc corset như một vòng đai sắt mỗi lúc một ép
mạnh, hai cánh tay Rhett riết quanh người nàng làm nàng run
lên vì căm ghét và cuồng nộ bất lực. Rồi giọng chàng mỏng đi,
nhòe đi, bên trên nàng, mặt chàng xoáy lộn trong một màn
sương nôn nao mỗi lúc một thêm dày đặc cho đến khi nàng
không nhìn thấy chàng nữa, không thấy gì nữa.

Khi nàng yếu ớt ngoi lên khỏi vùng vô thức để tỉnh lại, nàng

thấy mệt đến tận xương, lử lả, ngơ ngác. Nàng nằm trên chiếc
ghế ngả, mũ đã bỏ khỏi đầu. Rhett đang vỗ vỗ cổ tay nàng, cặp
mắt đen lo âu dõi vào mặt nàng. Viên đại uý trẻ tốt bụng đang
cố để một ly rượu brandy vào miệng nàng, làm rớt cả xuống cổ.
Các sĩ quan khác lăng xăng xung quanh, thì thào và khoa khoa
tay.

- Tôi… chắc là tôi đã ngất xỉu, nàng nói và giọng nàng nghe

xa lắc đến nỗi nàng đâm sợ.

- Em uống cái này đi, Rhett nói, đỡ lấy ly rượu và ấn vào môi

nàng. Giờ thì nàng đã nhớ ra và yếu ớt trừng mắt với chàng,
song nàng quá mệt không còn sức mà nổi giận.

- Nào, hãy vì anh mà uống đi.
Nàng nuốt ực, bị nghẹn và bắt đầu ho nhưng chàng lại tiếp

tục ép nàng uống nữa. Nàng uống một hơi dài, chất men đột
nhiên nóng ran như đốt cháy cổ họng.

- Tôi nghĩ là em tôi đã đỡ, thưa các ngài. Rhett nói, và tôi xin

đa tạ các ngài vạn bội. Em tôi đã không đủ sức trấn tĩnh khi
được biết tôi sẽ bị hành hình.

Nhóm người mặc quân phục xanh lúng túng giậm chân tại

chỗ, vẻ bối rối và sau mấy tiếng đằng hắng, lục tục rút lui. Ra
đến cửa, viên đại uý trẻ dừng lại: