mà chả giống miếng đất nào. Bây giờ hãy để tôi đặt vấn đề một
cách thẳng thắn sòng phẳng, Scarlett. Cô đến đề nghị tôi một
áp-phe. Tôi sẽ cho cô ba trăm đô la và cô sẽ trở thành nhân tình
của tôi.
- Vâng.
Giờ đây, khi cái chữ ghê tởm ấy đã được nói ra, nàng cảm
thấy thoải mái hơn phần nào và hi vọng lại trỗi dậy. Chàng đã
nói: “Tôi sẽ cho cô”. Mắt chàng long lanh một ánh ma quái như
thể có điều gì khiến chàng rất thích thú.
- Thế mà dạo trước, khi tôi trơ tráo đề nghị với cô cũng cái
điều này, cô đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Và cô còn rủa tôi bằng một
loạt tên hết sức thô bỉ và luôn thể tuyên bố rằng cô không muốn
có một “lũ con lóc nhóc”. Không, cô bạn thân mến ạ, không phải
tôi muốn đây đi đay lại điều đó. Tôi chỉ ngạc nhiên về những cái
kỳ dị của đầu óc cô thôi. Cô không chịu làm nhân tình của tôi vì
lạc thú của bản thân cô, thế nhưng để giữ cho bọn lang sói khỏi
vào nhà thì cô lại ưng thuận. Điều đó chứng minh quan điểm
của tôi: đức hạnh chỉ là vấn đề giá cả.
- Ôi, Rhett, sao mà anh lắm điều thế! Nếu anh muốn lăng mạ
tôi thì xin mời, nhưng hãy cho tôi tiền đi.
Lúc này, nàng đã thở dễ dàng hơn. Đúng với bản chất của
chàng, đương nhiên là Rhett muốn hành hạ và lăng mạ nàng
đến mức tối đa để trả đũa thái độ coi khinh trước đây và mưu
toan lừa gạt vừa rồi của nàng. Được, nàng có thể chịu đựng điều
ấy. Nàng có thể chịu đựng bất cứ cái gì. Ấp Tara đáng để cho
nàng trả cái giá ấy. Trong khoảng khắc, thời tiết bỗng là giữa hè
và dưới bầu trời chiều xanh thẳm, nàng nằm mơ mơ màng
màng trên thảm cỏ dày của ấp Tara, nhìn lên những đám mây
cuồn cuộn xếp thành tầng tầng lâu dài, hương thơm của những
chùm hoa trắng ngào ngạt trong mũi và tiếng ong vo vo bận rộn
êm đềm bên tai. Hoàng hôn, tịch lặng và, xa xa, tiếng xe từ cánh
đồng trở về. Bõ trả cái giá ấy, thậm chí hơn thế nữa.