- Ta hãy đi thẳng vào sự thật. Mục đích thực sự của cuộc đến
thăm này là gì? Suýt nữa những điệu bộ làm duyên làm dáng
của cô đã khiến tôi tin rằng cô cũng có chút tình cảm với tôi và
đau buồn cho tôi.
- Ồ, tôi có đau buồn thật. Quả tình…
- Không, cô chẳng đau buồn gì hết. Chúng có treo cổ tôi cao
hơn Haman
cô cũng bất cần. Điều đó in rành trên mặt cô như
công việc lao động nặng nhọc in dấu trên đôi bàn tay cô vậy. Cô
cần một cái gì đó ở tôi, cần ghê ghớm đến mức phải dựng lên cả
một vở kịch. Tại sao cô không ngả bài ra, nói thẳng cho tôi biết
đó là cái gì? Như vậy, cô sẽ có cơ may thành công hơn nhiều, vì
nếu có một đức tính tôi quý trọng ở phụ nữ thì đó là sự thẳng
thắn. Nhưng đằng này cô lại giở trò lắc đôi hoa tai cho nó kêu
lanh tanh, bĩu môi dẩu mỏ và õng ẹo như một cô gái giang hồ
câu khách kia.
Chàng không cất cao giọng ở những tiếng cuối hoặc nhấn
mạnh chúng bằng bất cứ cách nào, nhưng đối với Scarlett,
choáng váng lên như tiếng roi quất và với một nỗi tuyệt vọng
cay đắng, nàng thấy tiêu tan mọi hi vọng khiến được chàng ngỏ
lời cầu hôn. Giá chàng đùng đùng nổi giận vì lòng tự cao tự đại
bị thương tổn, hay quở mắng nàng, như những người đàn ông
khác ắt làm thế trong trường hợp này, thì nàng còn có thể xử trí
được. Nhưng sự bình thản ghê ghớm của giọng chàng làm nàng
khiếp sợ và hoang mang không biết nên hành động tiếp như thế
nào. Mặc dầu chàng đang là một tù nhân và bọn Yankee đang ở
phòng bên, nàng bỗng nhận ra rằng húc vào Rhett Butler quả là
nguy hiểm.
- Tôi đồ rằng trí nhớ của tôi đang bị tồi đi. Lẽ ra tôi phải nhớ
ra rằng cô giống hệt tôi và cô không bao giờ làm một điều gì mà
không có một lý do thầm kín. Nào, để tôi xem. Bà Hamilton, bà