Cái đầu tóc đen của chàng cúi xuống đôi bàn tay nàng và trong
khi nhìn nàng, chàng nhấc một bàn tay lên hôn và cầm tay kia
ấp vào má mình một lúc. Vốn chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đón
phản ứng bạo liệt, cử chỉ dịu dàng, âu yếm này làm Scarlett
sửng sốt. Nàng thắc mắc muốn tìm hiểu vẻ mặt chàng lúc này
ra sao, nhưng không cách nào biết được vì chàng đang cúi đầu
xuống.
Nàng lại vội vàng cụp mi xuống, sợ chàng bất thình lình
ngước lên và thấy rõ thần thái trên mặt nàng. Nàng biết rằng
cái cảm giác đắc thắng đang dâng lên trong nàng, nhất định
phải biểu lộ rành rành trong mắt. Trong giây lát, chàng sẽ đề
nghị nàng lấy chàng… hay chí ít cũng nói là chàng yêu nàng và
rồi thì… Trong khi nàng theo dõi chàng qua rèm mi, chàng lật
ngửa tay nàng, định hôn vào lòng bàn tay và đột nhiên hít vào
đánh hức một cái. Nàng nhìn xuống, thấy lòng bàn tay mình,
đây là lần đầu tiên trong đúng một năm ròng, nàng thấy nó
đúng như trong thực tế và nàng sợ đến lạnh toát người. Đó là
lòng bàn tay của một người lạ, đâu phải lòng bàn tay mềm mại,
trắng muốt, nõn nà, liễu yếu đào tơ của Scarlett O’Hara. Bàn tay
này sần sùi vì lao động, xạm nâu vì cháy nắng, lấm tấm những
vết. Móng tay thì sức sẹo méo mó, gan bàn tay nhiều chỗ chai
dày cộp, ngón cái có một vết phồng rộp chưa khỏi hẳn. Vết sẹo
đỏ do bỏng mỡ rán tháng trước, đập vào mắt nom thật xấu xí.
Nàng kinh hãi nhìn vết sẹo đó và, không kịp nghĩ ngợi gì thêm,
nàng vội nắm chặt tay lại.
Rhett vẫn chưa ngẩng đầu lên. Và nàng vẫn chưa nhìn thấy
mặt chàng. Chàng kiên quyết bửa tay nàng xoè ra, nhìn trân
trân, nhấc bàn tay kia lên và cầm cả hai sóng đôi với nhau, lặng
lẽ ngắm.
- Hãy nhìn tôi đây, cuối cùng chàng ngẩng đầu lên và giọng
chàng rất bình thản. Và bỏ cái vẻ màu mè ấy đi.