cho đi.
Câu nói làm Scarlett khá rùng mình, nhưng nàng trấn tĩnh
lại và hất đầu cho đôi hoa tai kêu lanh tanh.
- Ồ, thì ra anh đâu đến nỗi xấu thế, Rhett. Anh chỉ muốn tỏ
vẻ thôi.
- Quả là cô đã thay đổi, chàng vừa nói vừa cười. Cái gì đã biến
cô thành một người Cơ Đốc vậy? Tôi đã được biết tin tức về cô
qua Miss Pittypat, nhưng bà già không hề hé ra cho tôi thấy là
cô đã phát triển tính dịu dàng của phụ nữ. Bây giờ cô hãy tự kể
về mình cho tôi nghe nào, Scarlett. Cô đã làm gì từ buổi chúng
ta gặp nhau lần cuối?
Tim nàng sôi lên nỗi bực tức và cừu địch cũ bị chàng đánh
thức dậy và nàng rất muốn thốt ra những lời cay độc. Nhưng
trái lại, nàng mỉm cười, lúm má đồng tiền. Chàng đã kéo một cái
ghế lại sát ghế nàng và nàng cúi về phía ấy, thân ái đặt tay lên
cánh tay chàng như thể vô tình.
- Ồ, cảm ơn anh tôi đã làm ăn khấm khá và bây giờ ở ấp Tara,
mọi sự đều tốt đẹp. Dĩ nhiên, chúng tôi đã qua một thời kỳ
khủng khiếp ngay sau khi quân của Sherman đi qua, nhưng rốt
cuộc, chúng đã không đốt ngôi nhà và đám đầy tớ da đen đã cứu
được hầu hết gia súc bằng cách xua vào khu đầm lầy. Mùa thu
vừa rồi, chúng tôi đã thu hoạch được một vụ bông tốt, hai mươi
kiện. Cố nhiên, so với khả năng của ấp Tara thì đó hầu như
chẳng nghĩa lý gì, nhưng chúng tôi đâu có nhiều nhân công. Ba
tôi bảo đương nhiên là sang năm sẽ khá hơn. Nhưng Rhett ạ, ở
nông thôn bây giờ buồn quá! Anh tưởng tượng xem, chẳng có
cuộc vũ hội hay tiệc ngoài trời nào cả, mọi người thuần nói
chuyện về thời buổi khó khăn! Trời, tôi phát ớn lên vì thế! Cuối
cùng, tuần trước tôi chán quá không chịu nổi, cho nên ba tôi
khuyên tôi nên đi chơi tiêu khiển một chuyến. Thế là tôi lên đây
để may mấy cái áo, sau đó tôi sẽ đi Charleston thăm bà dì. Bây
giờ, lại được đi nhảy thì thật là tuyệt.