mang đồ tang. Tôi đã quá ngán cái cảnh phụ nữ vận quần áo cũ
tồi tàn và đeo những tấm mạng nhiễu đen muôn thuở. Nom cô
lộng lẫy như phố Hòa Bình. Quay lại đây, cô bạn thân mến, cho
tôi nhìn cô một cái.
Vậy là anh ta đã để ý đến chiếc áo dài. Tất nhiên, nếu không
để ý đến những thứ như thế, thì đã chẳng phải là Rhett. Với một
niềm phấn khích nhẹ nhàng, nàng cười và kiễng chân xoay
người lại, hai cánh tay dang ra, vành váy hất lên để phô cái quần
trong viền đăng-ten. Cặp mắt đen của chàng thu lấy toàn bộ
hình nàng từ cái mũ chùm đầu cho tới gót chân trong một cái
nhìn không bỏ tí gì, vẫn cái nhìn xấu hổ như muốn lột trần
người ta ra, cái nhìn bao giờ cũng làm da nàng nổi gai.
- Cô có vẻ rất phát tài và vượng sắc. Và hầu như thơm đến
mức làm người ta thèm nhỏ dãi. Nếu không có bọn Yankee
ngoài kia… nhưng không, cô có thể hoàn toàn yên tâm, cô bạn
thân mến. Ngồi xuống đi. Tôi sẽ không lợi dụng ưu thế với cô
như trong cuộc gặp cô lần trước đâu (Chàng xoa má, giả bộ rầu
rĩ). Thật tình, Scarlett ạ, lẽ nào cô không nghĩ là đêm hôm ấy, cô
hơi ích kỷ. Thử nghĩ mà xem, tôi đã làm bao nhiêu thứ vì cô, liều
chết… ăn cắp ngựa… mà một con ngựa như thế nào chứ! Lại
còn lao bổ đi bảo vệ Sự Nghiệp Vinh Quang Của Chúng Ta nữa!
Và tôi đã được cái gì để đền bù công lao khó nhọc? Những lời tàn
tệ và một cái tát vào mặt!
Nàng ngồi xuống. Câu chuyện không hoàn toàn đi theo
hướng nàng đã hi vọng. Lúc mới gặp nàng, anh ta có vẻ dễ
thương biết mấy, thành thực vui mừng thấy nàng đến. Anh ta
đã tỏ ra gần như một con người chứ không phải là cái kẻ đê tiện
tồi bại mà nàng biết rất rõ.
- Vậy là bao giờ anh cũng phải được một cái gì đền bù công
lao khó nhọc?
- À, tất nhiên! Tôi là một con quái vật ích kỷ, như cô hẳn đã
biết. Bao giờ tôi cũng chờ đợi được đền đáp về bất cứ cái gì tôi