- Dĩ nhiên là tôi đến ngay. Cô Pitty kể cho tôi nghe về anh tối
qua và tôi… tôi thao thức cả đêm không ngủ được với ý nghĩ
rằng chuyện này mới khủng khiếp làm sao. Rhett, tôi thật não
lòng!
- Kìa, Scarlett!
Giọng chàng nhỏ nhẹ nhưng chứa một nốt rung động và
ngước nhìn bộ mặt ngăm đen, Scarlett không hề thấy cái vẻ
hoài nghi, cái vẻ châm biếm giễu cợt rất quen thuộc đối với
nàng. Trước cái nhìn thẳng thắn của chàng, nàng lại cúp mắt
xuống, lần này thì ngượng thật tình hình diễn biến thậm chí
còn tốt hơn nàng hi vọng.
- Thật cũng bõ vào tù để được gặp lại cô và nghe cô nói
những điều như vậy. Thật tình, tôi không thể tin ở tai mình, khi
họ báo cho tôi biết có người đến thăm và nói tên cô. Cô biết đấy,
tôi không bao giờ hi vọng được cô tha thứ về ứng xử ái quốc của
tôi cái đêm hôm ấy trên con lộ gần khu “Lâm Thời”. Nhưng tôi
hiểu cuộc đến thăm này có nghĩa là cô đã tha thứ cho tôi, có
phải không?
Nghĩ đến hôm ấy, mặc dầu đã xa lắc xa lơ, nàng vẫn cảm thấy
cơn giận dâng lên nhanh chóng, nhưng nàng cố nén và hất đầu
cho đôi hoa tai đung đưa.
- Không, tôi chưa tha thứ cho anh đâu, nàng nói và bĩu môi.
- Lại một hi vọng nữa tiêu tan. Và sau khi tôi hiến mình cho
đất nước để đi chân đất trong tuyết mà chiến đấu ở Franklin, tôi
đã rước lấy một “ca” kiết lỵ tuyệt vời chưa từng thấy, để đền bù
công lao khó nhọc.
- Tôi không muốn nghe về… công lao khó nhọc của anh,
nàng nói, vẫn còn bĩu môi nhưng đôi mắt xếch lại cười với
chàng. Tôi vẫn còn nghĩ là đêm ấy anh thật khả ố và không bao
giờ tính đến chuyện tha thứ cho anh. Ai lại bỏ mặc tôi một
mình trong khi mọi chuyện đều có thể xảy đến với tôi!