thấy gã vào. Họ cầm súng lên, đi ra tiền sảnh và đóng cửa lại sau
lưng.
- Nếu các người muốn, các người có thể ngồi trong phòng
cần vụ, viên đại uý trẻ nói. Và anh đừng có định chạy qua cái
cửa kia nhé. Hai người lính ở ngay bên ngoài đấy.
- Cô thấy tôi là một nhân vật ghê ghớm chưa, Scarlett, Rhett
nói. Cảm ơn đại uý. Ngài thật tốt.
Chàng uể oải cúi chào và nắm lấy cánh tay Scarlett, kéo nàng
đứng dậy và đẩy nàng vào căn phòng cần vụ luôm thuộm. Sau
này, nàng không còn nhớ căn phòng trông ra sao, ngoại trừ là
nó vừa nhỏ vừa tối, chẳng ấm lắm và có những tờ lệnh viết tay
ghim trên những bức tường sứt sẹo và những chiếc ghế với chỗ
ngồi bằng da bò hãy còn lông.
Sau khi đóng cửa lại, Rhett đi nhanh lại chỗ Scarlett và cúi
xuống phía nàng. Biết rõ ý muốn của chàng, nàng quay ngoắt
đầu, nhưng không quên cười khiêu khích chàng bằng khoé mắt.
- Bây giờ tôi có thể hôn cô thật chứ?
- Hôn lên trán, như một người anh trai, nàng đáp, làm ra vẻ e
lệ.
- Không, cảm ơn. Tôi thà đợi và hi vọng những gì hay ho hơn.
Luồng mắt chàng tìm môi nàng và chần chừ trên đó một lát.
- Nhưng cô đến thăm tôi thế này, thật là tốt, Scarlett ạ! Cô là
người công dân khả kính đầu tiên đến thăm tôi kể từ khi tôi bị
bắt giam. Có ở tù mới biết quý bạn. Cô đến thành phố từ bao
giờ?
- Chiều hôm qua.
- Và cô đến đây ngay sáng nay? Chà, cô bạn thân mến, cô còn
hơn là tốt.
Chàng cúi xuống phía nàng, mỉm cười với vẻ thích thú
thành thật đầu tiên nàng thấy trên mặt chàng. Scarlett mừng
thầm và cúi đầu ra vẻ bối rối.