- Nhưng có gì xảy đến với cô đâu. Cho nên, cô thấy đấy, lòng
tin của tôi ở cô là có cơ sở chính đáng. Tôi biết cô sẽ về được đến
nhà an toàn và giờ trốn cho tên Yankee nào cản đường cô!
- Rhett, tại sao anh lại làm một điều ngớ ngẩn thế - nhập ngũ
vào phút cuối cùng, khi mà anh biết là chúng ta sẽ bị đánh bại?
Và nói cho cùng, chính anh đã nói đến những thằng ngu đâm
đầu đi để hứng đạn kia mà!
- Thôi, tha cho tôi, Scarlett! Bao giờ tôi cũng ngượng chín
người khi nghĩ đến chuyện đó.
- Được, tôi lấy làm mừng được biết là anh thấy ngượng về
cách anh đã đối xử với tôi.
- Cô hiểu lầm rồi. Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng là không hề bị
lương tâm cắn rứt về chuyện bỏ rơi cô. Nhưng còn về chuyện
nhập ngũ… khi tôi nghĩ lại lúc mình đến với quân đội với đôi
ủng đánh bóng loáng, một bộ com-lê lanh trắng, còn vũ khí thì
chỉ có hai khẩu súng lục dùng cho các cuộc đấu súng… Và
những dặm đường dài rét mướt đi trong tuyết sau khi đôi ủng
của tôi đã mòn xơ không dùng được nữa, áo khoác ngoài chẳng
có và bụng rỗng không… Tôi không hiểu tại sao tôi không đào
ngũ. Thật hoàn toàn điên rồ. Nhưng cái đó đã ở trong máu ta,
biết làm thế nào. Người miền Nam không bao giờ cưỡng nổi ý
muốn phù suy. Nhưng kể chi những lý lẽ của tôi. Chỉ cần biết tôi
đã được tha thứ, là đủ rồi.
- Anh chưa được tha thứ đâu. Tôi vẫn nghĩ anh là một kẻ
đáng khinh.
Nhưng nàng nói từ cuối cùng bằng một giọng mơn trớn đến
mức có thể hiểu là “đáng yêu”.
- Đừng có nói dối tôi. Cô đã tha thứ cho tôi. Các cô tiểu thư
đâu có liều giáp mặt với lính gác Yankee để xin gặp một tù nhân
chỉ đơn thuần vì lòng từ thiện, mà lại diện ngất nữa, nào áo
nhung, mũ cắm lông, bao tay bằng da hải cẩu. Scarlett, nom cô
xinh đẹp làm sao! Đội ơn Chúa, cô không ăn mặc rách rưới hoặc