vô lo nhất của bản ngã và thật sự là thế.
- Ông đại úy?
- Tôi là một trong những đại úy, một người to béo nói. Y mặc
áo chẽn không cài cúc.
- Tôi muốn gặp một tù nhân, thuyền trưởng Butler.
- Lại Butler? Cha này được nhiều người mến mộ thận, viên
đại úy cười, rút một mẩu xì gà nhay nát đầu ra khỏi miệng. Cô là
bà con?
- Vâng… tôi… tôi là em gái anh ấy.
Viên đại uý lại cười.
- Anh ta lắm em gái thật, hôm qua vừa có một cô ở đây.
Scarlett đỏ mặt. Một trong số những ả dan díu với Rhett, có
lẽ là cái ả Watling. Và bọn Yankee này tưởng nàng cũng là một ả
như thế. Thật không thể chịu nổi. Nàng không thể ở lại đây
thêm một phút để bị lăng nhục, cho dù vì ấp Tara. Nàng quay ra
cửa và giận dữ với tay về phía quả đấm, nhưng một sĩ quan khác
đã nhanh nhẹn đến bên nàng. Gã này trẻ, mặt mày cạo nhẵn
nhụi và có đôi mắt vui tươi hòa nhã.
- Khoan một phút thôi, thưa cô. Cô vui lòng ngồi đây cạnh lò
sưởi cho ấm, để tôi xem có thể làm gì cho cô. Tên cô là gì? Anh ta
đã từ chối không gặp cái… cô đến thăm hôm qua.
Nàng gieo mình xuống chiếc ghế người ta mời ngồi, trừng
trừng nhìn viên đại úy béo bự vừa chưng hửng vừa xưng tên.
Viên sĩ quan trẻ tốt bụng mặc áo capốt vào, rời khỏi phòng và
đám còn lại rút ra đầu bàn đằng kia bàn luận nho nhỏ, tay lần
giở các giấy tờ. Scarlett khoan khoái duỗi chân về phía ngọn lửa,
lần đầu tiên nhận ra chân mình lạnh cóng biết mấy và tiếc là đã
không nghĩ đến việc lót một miếng các tông vào lỗ thủng ở đế
một chiếc giày muyn của mình. Sau một lát, có những tiếng rì
rầm ngoài cửa và nàng nghe thấy tiếng Rhett cười. Cửa mở, một
luồng gió lạnh ào vào phòng và Rhett hiện ra, đầu không mũ,
một chiếc áo choàng dài cẩu thả quàng trên vai. Mặc dầu bẩn