Nhưng nàng biết nói với bọn lính Yankee thế nào đây? Và chúng
sẽ trả lời nàng thế nào? Nàng rướn thẳng vai. Ờ, đến giết một
tên Yankee nàng còn chẳng sợ nữa là nói chuyện với một tên
khác.
Nàng nhón chân bước chệnh choạng trên những phiến đá
bắc ngang đường phố lầy lội và tiến thẳng cho đến khi một tên
lính canh, áp capốt xanh cài cúc đến tận cổ để chống gió, ngăn
nàng lại.
- Bà cần gì? Gã phát âm giọng mũi theo kiểu người Trung
Tây, nghe là lạ, nhưng cách nói năng có vẻ lịch sự và kính cẩn.
- Tôi muốn gặp một người ở trong này… ông ta bị bắt giam.
- Chà, tôi không quyết định được, người lính canh gãi đầu
nói. Quy định về việc khách đến thăm rất ngặt và…
Gã dừng lại, nhìn xoáy vào mặt nàng.
- Lạy Chúa, thưa bà! Xin đừng khóc! Bà hãy đến sở chỉ huy
hỏi các sĩ quan. Tôi chắc họ sẽ để cho bà vào thăm.
Scarlett đâu có định khóc, nàng cười tươi rói với gã. Gã quay
lại một lính canh khác đang chậm rãi đếm bước.
- Nè, Bill. Lại đây.
Tên lính canh thứ hai, người to lớn, chùm kín trong một
chiếc capốt xanh thòi ra hai chòm râu má đen hung ác, lội qua
bùn đến chỗ họ.
- Anh đưa bà này đến sở chỉ huy.
Scarlett cảm ơn gã và đi theo người lính canh kia.
- Bà đi cẩn thận trên những bậc đá này kẻo trẹo gót đấy,
người lính vừa nói vừa nắm cánh tay nàng. Và bà nên kéo cao
váy lên một chút để khỏi dính bùn.
Tiếng nói phát ra từ bộ râu cũng có cái giọng mũi nọ nhưng
ân cần, dễ nghe và bàn tay y vừa rắn chắc vừa cung kính. Thì ra
người lính Yankee đâu đến nỗi xấu!
- Rét mướt thế này, các bà các cô không nên ra ngoài, người
hộ tống nàng nói. Từ chỗ bà đến đây có xa không?