xóm và ngồi xuống một trụ đậu xe trước một ngôi nhà cháy ở
phố Ivy chờ xem có chiếc xe nào đi ngang có thể cho nàng quá
giang một đoạn. Mặt trời ngụp lặn giữa những đám mây trôi
nhanh, rọi xuống phố một ánh sáng giả tạo không mang chút
hơi ấm và gió làm bay lật phật những dải đăng ten trên xiên áo
nàng. Trời lạnh hơn nàng dự đoán, và nàng riết cái áo choàng
mỏng của bà cô Pitty quanh người và rùng mình sốt ruột. Đúng
lúc nàng đang sắp sửa bắt đầu cuộc đi bộ dài qua thành phố đến
chỗ đóng quân của bọn Yankee thì một chiếc xe tải ọp ẹp xuất
hiện. Ngồi trên xe là một bà già môi đầy vết thuốc lá nhai, mặt
dầu dãi phong sương dưới chiếc mũ chụp màu nâu xám, điều
khiển một con la già chậm chạp. Bà ta đi về phía tòa thị chính và
miễn cưỡng cho Scarlett đi nhờ. Nhưng rõ ràng là bộ cánh của
nàng với áo, mũ bao tay, chẳng chiếm được cảm tình của bà.
“Bà ta tưởng mình là một ả lẳng lơ”, Scarlett nghĩ thầm. “Và
có lẽ bà ta nghĩ đúng!”.
Khi, cuối cùng, họ tới chỗ công viên thành phố và cái vòm
bát úp màu trắng cao vọi hiện ra, nàng cảm ơn, xuống xe và
nhìn bà lão nhà quê đi khỏi. Thận trọng ngó quanh để biết chắc
không có ai thấy, nàng tự véo má cho hồng lên và cắn môi thật
đau cho đỏ thắm. Nàng sửa lại mũ cho ngay ngắn, vuốt lại tóc
và đảo mắt quanh công viên. Toà thị chính hai tầng xây bằng
gạch đỏ đã thoát khỏi cuộc hỏa thiêu thành phố, nhưng nom nó
có vẻ đìu hiu và hoang phế dưới bầu trời xám xịt. Hàng dãy,
hàng dãy lều lính xỉn màu và nhớp bùn vây kín tòa nhà, phủ
khắp khoảng đất vuông mà nó nằm ở chính giữa. Bọn lính
Yankee nhênh nhang khắp nơi và Scarlett hoang mang nhìn
chúng, cảm thấy một phần can đảm biến mất. Làm thế nào
nàng tìm được Rhett giữa nơi trại thù này?
Nàng nhìn xuôi phố về phía trạm cứu hỏa, thấy hai cánh cửa
vòm rộng lớn đóng chặt, cài then ngang nặng nề và hai tên lính
canh đi đi lại lại hai bên sườn nhà. Rhett đang ở trong đó.