CHƯƠNG XXXIV
S
áng hôm sau, mặt trời lúc ẩn lúc hiện, gió thổi mạnh xua
những đám mây đen trôi nhanh ngang trời, đập vào các ô kính
cửa sổ kêu lanh tanh và khẽ rền rĩ quanh nhà. Scarlett đọc một
câu kinh ngắn tạ ơn Thượng Đế về việc trận mưa đêm trước đã
tạnh vì nàng đã nằm thức chong chong nghe mưa, lo sẽ hỏng
hết cái áo nhung và cái mũ mới. Giờ đây, thấy mặt trời lấp ló,
nàng phấn chấn hẳn lên. Nàng phải khó khăn lắm mới có thể
nằm nguyên trên giường, làm ra vẻ lừ đừ và ho khục khặc cho
đến khi bà cô Pitty, Mammy và bác Peter ra khỏi nhà, đi đến nhà
bà Bonnell. Cuối cùng, khi cánh cổng trước sập lại và nàng còn
lại một mình trong nhà, không kể chị bếp đang hát trong bếp,
nàng nhảy ra khỏi giường và nhấc bộ cánh mới khỏi mắc áo.
Giấc ngủ làm nàng tươi tỉnh lại và sảng khoái. Nàng lấy can
đảm từ cái lõi cốt cứng rắn tận đáy tim. Triển vọng sắp bước vào
một cuộc đấu trí với một người đàn ông - với bất kỳ người đàn
ông nào - chứa một cái gì khiến nàng bừng bừng nhuệ khí và,
sau bao tháng vất lộn với vô vàn tâm thế nản chí ngã lòng, việc
biết chắc là rốt cuộc mình đang đương đầu với một kẻ địch cụ
thể, một kẻ địch mà nàng có thể đánh ngã ngựa bằng sức mình,
đem lại cho nàng một cảm giác náo nức.
Mặc quần áo một mình không có người giúp kể cũng khó,
nhưng cuối cùng nàng đã hoàn thành. Đội chiếc mũ có những
chiếc lông ngổ ngáo lên đầu, nàng chạy sang phòng bà cô Pitty
ngắm vuốt trước tấm gương lớn. Nom nàng mới xinh đẹp làm
sao! Những chiếc lông gà trống đem lại cho nàng một vẻ ngang
tàng và chất nhung xanh mờ của cái mũ làm cho mắt nàng rực