CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 798

gã nigger. Sẽ có một bác sĩ giỏi trông nom ba. Còn về phần
Ashley… còn cái gì mà nàng không làm được cho Ashley!

Màn độc thoại của bà cô Pittypat đột nhiên ngắt quãng khi

bà hỏi. “Gì cơ, Mammy?” và rứt khỏi cơn mơ, Scarlett trông thấy
Mammy đứng ở cửa, hai tay thủ dưới tạp dề, cặp mắt lanh lợi
nhìn xoáy như mũi khoan. Nàng tự hỏi không biết Mammy đã
đứng đấy từ bao giờ, đã nghe và quan sát được những gì. Bằng
vào cái ánh long lanh trong cặp mắt già của bà mà xét thì có lẽ
bà đã nghe được mọi chuyện.

- Cô Scarnett có vẻ mệt dồi. Tôi nghĩ cô nên đi nằm thì hơn.
- Cháu mệt rồi, Scarlett nói, đứng dậy và nhìn vào mắt

Mammy, một cái nhìn cầu cứu như trẻ con, và cháu sợ là cháu bị
nhiễm lạnh cũng nên. Cô Pitty, ngày mai cháu muốn nằm nghỉ,
hoãn đi thăm bạn bè cùng với cô, có được không? Đi thăm thì
lúc nào mà chẳng được. Có điều cháu rất muốn dự đám cưới
Fanny tối mai, mà nếu cảm nặng thêm thì cháu sẽ không thể
đến được. Và một ngày nằm trong giường sẽ là điều tuyệt thú
đối với cháu.

Vẻ mặt Mammy chuyển sang hơi lo lắng khi bà sờ nắn tay

Scarlett và nhìn vào mặt nàng. Rành là khí sắc nàng nom không
được tốt. Sự khích động trong dòng suy nghĩ xẹp đi đột ngột
khiến cho nàng tái nhợt và run rẩy.

- Tay cô nạnh dư băng í, cưng à. Cô về dường để u sắc cô tí

nước vỏ rễ de vàng và ủ cho cô hòn gạch nóng cho đổ bồ hôi.

- Cô thật vô tâm quá, bà già béo kêu lên, nhảy xuống khỏi

ghế và vỗ vào cánh trong Scarlett. Cứ chuyện hoài và chẳng
nghĩ gì đến cháu. Cưng ạ, cả ngày mai, cháu cứ nằm trong
giường mà nghỉ và cô cháu ta có thể chuyện gẫu… Ồ lạy Chúa,
không. Cô không ở nhà với cháu được. Cô đã hứa với bà Bonnell
ngày mai. Bà ấy bị cảm cúm, phải nằm bẹp, cả chị bếp nhà bà ấy
cũng thế. Mammy, tôi rất mừng là có u ở đây. Sáng mai, u phải
đi cùng với tôi và giúp tôi một tay.