CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 796

nói là họ nhân danh Liên bang mà gửi tiền ấy. Họ gửi dưới tên
của họ và tiền vẫn nằm đó… Từ khi Liên bang đầu hàng đến
nay, mọi người đều nói chuyện ấy và nghiêm khắc lên án cách
vượt rào. Và khi bọn Yankee biết thuyền trưởng Butler về tội
giết tên da đen ấy, hẳn chúng đã nghe phong thanh chuyện đó
bởi vì chúng đã truy anh ta, bắt khai tiền để ở đâu. Cháu biết
đấy, giờ đây tất cả ngân quĩ của Liên bang đều thuộc về bọn
Yankee… chí ít, chúng cũng nghĩ thế. Nhưng thuyền trưởng
Butler nói anh ta không biết gì hết… Bác sĩ Meade nói dù sao đi
nữa cũng phải treo cổ anh ta, mà treo cổ còn là quá nhẹ nhàng
đối với một tên ăn cắp và trục lợi… Lạy Chúa, cháu làm sao mà
nom kỳ vậy? Cháu có cảm thấy muốn ngất xỉu không? Có phải
tại cô nói chuyện ấy làm cháu bị xáo động? Cô biết có dạo anh ta
đã từng theo đuổi cháu, nhưng cô nghĩ cháu đã thôi lâu rồi.
Riêng cô đây, cô không bao giờ ưng anh ta vì đó là kẻ vô lại…

- Cháu không hề coi anh ta là bạn, Scarlett cố gắng nói. Thời

kỳ bao vây, cháu đã cãi lộn với anh ta, sau khi cô đi Macon. Anh
ta… anh ta hiện ở đâu?

- Ở trạm cứu hoả đằng kia, gần công viên!
- Ở trạm cứu hoả?
Bà cô Pitty cười sằng sặc.
- Phải, anh ta ở trong trạm cứu hoả. Bây giờ, bọn Yankee

dùng đó làm trại giam quân sự. Bọn Yankee đóng quân trong
các lều quanh toà thị chính, trong công viên và trại cứu hoả ở
ngay cuối phố, cho nên chúng giam thuyền trưởng Butler tại đó.
Scarlett ạ, hôm qua cô nghe một chuyện hết sức khôi hài về
thuyền trưởng Butler. Cô không nhớ ai kể với cô. Cháu biết là
anh ta bao giờ cũng chải chuốt như thế nào - một chàng công tử
bột chính cống – và chúng giam anh ta trong trại cứu hoả,
không cho tắm. Ngày nào anh ta cũng đòi tắm. Cuối cùng,
chúng dẫn anh ta từ xà lim ra công viên, ở đó có một máy nước
dài cho ngựa, đồng thời là chỗ tắm cho cả trung đoàn. Chúng