yên trí rằng không phải bằng cách lương thiện”. Cháu còn lạ gì,
thật khó mà moi được ở anh ta điều gì đứng đắn.
- Nhưng đương nhiên là anh ta kiếm được tiền nhờ vụ phong
toả…
- Tất nhiên là thế, cưng ạ, một phần thôi. Nhưng đó chỉ là
một giọt nước trong cả thùng so với toàn bộ những gì nằm
trong tay con người này. Mọi người, kể cả bọn Yankee, đều tin
rằng anh ta vớ được hàng mấy triệu đô la vàng của chính phủ
Liên bang cất giấu ở nơi nào đó.
- Mấy triệu đô la… bằng vàng?
- Chà, cưng, thử hỏi bao nhiêu vàng của Liên bang ta đi đâu
cả? Phải có người vớ được chứ và thuyền trưởng Butler ắt là một
trong số những người ấy. Trước đây bọn Yankee cho rằng tổng
thống Davis đã đem theo khi ông rời Richmond, nhưng khi con
người tội nghiệp này bị bắt, ông hầu như không có một xu. Khi
chiến tranh chấm dứt, trong kho bạc cũng chẳng có tiền và mọi
người đều cho là một số tay vượt rào đã vớ được và ngậm miệng
giữ kín chuyện.
- Mấy triệu đô la… bằng vàng! Nhưng làm sao…
- Thuyền trưởng Butler đã chẳng đưa hàng nghìn triệu bông
sang Anh và Nassau để bán cho chính phủ Liên bàng đó sao? Bà
Pitty hỏi, vẻ đắc thắng. Không những bông của riêng anh ta, mà
cả bông của chính phủ nữa. Cháu biết trong thời kỳ chiến tranh,
nước Anh nhập bông như thế nào đấy! Đặt giá bao nhiêu cũng
xong! Butler là một nhân viên hoạt động tự do cho chính phủ,
anh ta có nhiệm vụ bán bông lấy tiền mua súng và chở súng về
cho ta. Thế, khi hàng rào phong tỏa xiết quá chặt, anh ta không
chở súng qua được, thành thử số tiền bán bông, bằng cách nào,
anh ta cũng không thể chi tới một phần trăm vào việc mua
súng, cho nên đơn giản là có hàng mấy triệu đô la trong các
ngân hàng Anh do thuyền trưởng Butler và những tay vượt rào
khác gửi vào, đợi đến khi hàng rào phong toả nới ra. Và đừng có