CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 801

sáng, gần như màu ngọc bích. Và chiếc áo dài thì không gì sánh
tày, nom thật sang, thật diễm lệ mà vẫn tôn quí biết bao! Lại có
được một áo đẹp, quả là điều tuyệt diệu. Thật thú vị được biết là
mình đẹp và khêu gợi, và trong phút bồng bột, Scarlett cúi
người về phía trước hôn bóng mình trong gương, rồi lại cười về
sự ngớ ngẩn của mình. Nàng cầm chiếc khăn san của bà Ellen
lên choàng vào người, nhưng màu khăn bạc phếch không ăn với
màu xanh rêu của áo, khiến nàng có vẻ hơi tiều tuỵ. Mở tủ của
bà cô Pitty nàng lấy ra một chiếc áo choàng len mỏng, một
trang phục mùa thu mà bà Pitty chỉ mặc vào dịp chủ nhật, và
khoác lên người. Nàng xỏ đôi hoa tai kim cương mang theo từ
Tara và hất đầu để thẩm định hiệu quả. Nó phát ra những tiến
lanh tanh dễ chịu, rất đáng hài lòng và nàng tự nhủ mình phải
nhớ luôn luôn hất đầu khi gặp mặt Rhett. Những chiếc hoa tai
đung đưa bao giờ cũng quyến rũ đàn ông và đem lại cho phụ nữ
một vẻ linh hoạt.

Đáng tiếc là bà cô Pitty không còn đôi găng nào ngoài đôi bà

hiện mang trên đôi tay béo múp của mình! Không một phụ nữ
nào có thể tự cảm thấy mình thực sự quí phái nếu không đi
găng, nhưng kể từ khi rời Atlanta, nàng chưa hề có lấy một đôi
nào. Và bao tháng trời lao động vất vả ở ấp Tara đã làm tay nàng
thành chai đến mức không thể nào coi là đẹp được. Thôi thì biết
làm thế nào. Đành lấy đôi bao tay nhỏ bằng da hải cẩu của bà cô
Pitty để che đôi bàn tay trần trụi vậy. Scarlett cảm thấy đó là nét
hoàn tất sự sang trọng của mình. Trông nàng bây giờ, ai có thể
ngờ rằng nàng đang ở nanh vuốt của nghèo khổ và túng thiếu.

Điều tối quan trọng là dừng để Rhett ngờ vậy. Phải làm cho

anh ta nghĩ rằng không có gì khác ngoài tình thương mến thúc
đẩy nàng đến thăm.

Nàng rón rén xuống cầu thang và ra khỏi nhà trong khi chị

bếp tiếp tục hát ông ổng một cách vô tư trong bếp. Nàng hối hả
đi xuôi phố Baker để tránh những cặp mắt dòm ngó của hàng