- Ồ, vâng, mãi tận đầu đằng kia thành phố, nàng nói, hưng
phấn lên trước vẻ ân cần trong giọng nói của y.
- Thời tiết này, phụ nữ không nên ra đến ngoài, người lính
cằn nhằn, giữa lúc bệnh cúm đang lây lan. Sở chỉ huy đây, thưa
bà… Có chuyện gì vậy?
- Nhà này… ngôi nhà này là đại bản doanh của các ông?
Scarlett ngước nhìn toà nhà cũ mỹ lệ nhìn sang công viên, lòng
những muốn khóc. Trong chiến tranh, nàng đã dự bao nhiêu
cuộc liên hoan ở đây. Dạo ấy, đây là một chốn đẹp đẽ vui tươi và
giờ đây… một lá cờ Hợp chủng quốc lớn đang phất phới trên đó.
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì… có điều… có điều là… tôi có quen những
người trước kia ở đây.
- À, thật đáng tiếc. Tôi chắc chính họ có trở về cũng không
nhận ra nó, vì bên trong tanh bành cả ra rồi. Thôi bà cứ vào hỏi
ông đại uý.
Nàng bước lên bậc thềm, tay vuốt ve hàng lan can trắng gãy
và đẩy cửa trước. Tiền sảnh tối và lạnh như một hầm mộ. Một
lính gác run rẩy đang dựa người vào những cánh cửa gấp đóng
chặt trước cái mà trong những tươi đẹp, đã từng là phòng ăn.
- Tôi muốn gặp ông đại úy, nàng nói.
Gã đẩy cửa và nàng bước vào căn phòng, tim đập gấp, mặt đỏ
bừng vì bối rối và khích động. Phòng ngột ngạt mùi của những
nơi kín mít, tổng hợp các thứ mùi của lửa lom dom, khói thuốc
lá, da thuộc, của những bộ quân phục len ẩm và những thân thể
không năng tắm rửa. Nàng lờ mờ cảm thấy những bức tường
trần trụi tróc hết giấy phủ, hàng dãy capốt xanh và mũ mềm
treo trên những chiếc đinh, một ngọn lửa reo phần phật, một
cái bàn dài phủ đầy giấy tờ và một nhóm sĩ quan vận quân phục
xanh lấp lánh khuy đồng.
Nàng nuốt một cái đánh ực và hắng giọng. Không thể để cho
bọn Yankee biết là mình sợ. Nàng phải phô bày vẻ tươi đẹp nhất