- Hãy cho chúng tôi thời gian! Rene kêu lên. Rồi tôi sẽ trở
thành ông Hoàng Pate của miền Nam! Và Hugh đôn hậu của tôi
sẽ là Vua củi nòm, còn cậu, Tommy của tôi, cậu sẽ là chủ của các
nô lệ Ireland thay vì nô lệ da đen. Một thay đổi lớn lao… thú vị
biết bao! Còn các chị, Scarlett và Melly, thì thế nào? Các chị vắt
sữa bò, hái bông?
- Thực tình là không? Scarlett lạnh lùng nói, không sao hiểu
nổi thái độ vui vẻ chấp nhận khó khăn gian khổ của Rene. Việc
ấy đã có bọn nô lệ da đen của chúng tôi.
- Tôi nghe nói chị Melly đặt tên con trai là “Beauregard ”. Nhờ
chị nói với chị ấy rằng tôi, Rene, rất đồng tình và tuyên bố trừ
“Jesus” ra, không có cái tên nào đẹp hơn thế.
Và tuy vẫn mỉm cười đùa cợt, mắt anh ta ngời lên kiêu hãnh
khi nhắc đến tên người anh hùng sôi nổi của Louisiana
.
- Ấy còn có “Robert Edward Lee” nữa chứ, Tommy nhận xét.
Và tuy tôi không định làm giảm uy tín già Beau, tôi sẽ đặt tên
cho con trai đầu lòng của tôi là “Bob
Rene cười và nhún vai.
Mình kể cho cậu cho nghe một câu chuyện đùa nhưng có
thật. Và cậu sẽ thấy dân châu Âu sống ở Mỹ nghĩ thế nào về
Beauregard dũng cảm của chúng tôi và về tướng Lee, gặp một
gã Creole, quân của Beauregard. Và gã người Virginia nói hoài
nói hủy, nào là tướng Lee làm thế này, nào là tướng Lee nói thế
kia. Còn gã Creole thì tỏ ra lịch sự, gã nhăn trán cố nhớ lại rồi gã
mỉm cười nói: “Tướng Lee! Ah, oui
! Bây giờ, tôi biết rồi! Tướng
Lee! Người mà tướng Beauregard khen!”.
Scarlett cố lịch sự cười theo nhưng nàng thấy câu chuyện
vừa rồi chả có gì lý thú ngoài cái điều là người Creole cũng ngạo
mạn y như dân Charleston và dân Savannah. Hơn nữa nàng
luôn luôn nghĩ rằng con trai Ashley lẽ ra phải mang tên chàng
mới đúng.