CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 856

chính trong góc hõm nàng đang ngồi đây. Đó là chỗ ngồi ưa
thích của Scarlett trong các cuộc liên hoan. Từ điểm này, có thể
nhìn bao quát cả phòng khách và phòng ăn ở mé bên kia, cái
bàn bầu dục bằng gỗ bồ đào cho hai mươi người ăn và hai mươi
chiếc ghế chân mảnh duyên dáng, e ấp dựa vào tường, các tủ
buýp-phê đồ sộ chất đầy những đồ bạc nặng, những giá nến bảy
ngọn, những cốc có chân, những lọ dầu giấm, những bình và ly
nhỏ lấp lánh. Trong những năm đầu chiến tranh, Scarlett đã
bao lần ngồi trên chiếc sofa này, bao giờ cũng có một sĩ quan
đẹp trai nào đó bên cạnh, nghe tiếng violin, celo, accordion,
banjo đệm cho những cặp nhảy náo nức lướt chân sột soạt trên
sàn nhà đánh xi bóng lộn.

Giờ đây, chúc đài treo tắt lịm, cong queo rệu rạo, phần lớn

các nhánh đã gẫy như thể bọn chiếm đóng Yankee đã biến
những thứ đẹp đẽ ấy thành mục tiêu cho mũi ủng của chúng.
Giờ đây chỉ có một ngọn đèn dầu và mấy ngọn nến được thắp
trong phòng cộng với nguồn sáng chính là đống lửa reo phần
phật trong cái lò sưởi rộng. Ánh sáng bập bùng ấy cho thấy mặt
sàn cũ xỉn đã bị sứt sẹo, toác vỡ tới mức không thể cứu chữa
được. Những khoảng vuông vuông trên giấy phủ tường đã phai
màu chứng tỏ những bức chân dung đã từng được treo ở đó và
những kẽ nứt rộng ở lớp vừa trát nhắc nhở đến cái hôm trong
thời kỳ bao vây, một quả đạn đại bác đã nổ trúng nhà, bóc cả
một phần mái và tầng hai. Cái bàn gỗ bồ đào nặng nề, đầy bánh
ngọt và bình rượu các loại, vẫn ngự ở giữa phòng ăn nom như
trống trải, nhưng đã sứt sẹo nhiều và những cái chân gãy lộ ra
những dấu vết sửa chữa vụng về. Cái tủ buýp-phê, những đồ
bạc và những chiếc ghế chân thon mảnh đã biến mất. Những
tấm rèm bằng vóc damask thêu hòa màu vàng mờ trước vẫn
che cửa kính vòm ở cuối phòng, cũng không còn, mà chỉ thấy
những mảnh rèm đăng-ten sót lại, tuy sạch sẽ nhưng rõ ràng là
vá víu.