Thay vào chiếc sofa vành cung ưa thích của Scarlett là một
chiếc ghế băng cứng chả mấy tiện nghi. Nàng ngồi lên đó, cố
làm ra vui vẻ, thầm ước lớp váy đang mặc đủ gọn để nàng có thể
nhảy thoải mái. Giá lại được nhảy thì khoái biết mấy. Nhưng dĩ
nhiên là ngồi ở trong góc hõm kín đáo này, nàng có thể đạt kết
quả với Frank mỹ mãn hơn là giữa một điệu vũ quay cuồng đến
đứt hơi và nàng có thể làm ra say mê nghe chàng nói, khích
chàng lao vào những cơn bốc đồng rồ dại hơn.
Nhưng tiếng nhạc thật là mời mọc. Chiếc giày muyn của
nàng thèm thuồng giậm nhịp theo bàn chân bè bè của ông già
Levi đang vừa gảy một chiếc banjô lanh tanh vừa xuống các vũ
hình của điệu nhảy quay tròn. Những bàn chân lướt, quẹt và
giậm trên sàn trong khi hai hàng người nhảy về phía nhau, tiến
tiến, lùi lùi, quay tròn và nắm tay nhau làm vòm.
Già Dan Tucker say tít cung thang
(Xin quý ông nhấc bổng bạn nhảy)
Ngã giữa cánh đồng và la ỏm tỏi
(Xin quý bà nhảy lẹ!)
Sau những tháng buồn chán và mệt nhọc ở ấp Tara, nàng
sung sướng có dịp lại được nghe nhạc và tiếng chân khiêu vũ,
lại được thấy những bộ mặt bạn bè thân thuộc cười vui trong
ánh sáng yếu ớt, nói những lời bông đùa như xưa, trêu chọc,
giễu cợt,nhau, chớt nhả đưa tình. Tưởng như những ngày rực
rỡ năm năm trước đây đã quay trở lại. Nếu nhắm mắt lại, đừng
trông thấy những chiếc áo sờn lộn lại, những đôi ủng và giày
muyn vá víu, nếu đừng hình dung lại gương mặt các chàng trai
không bao giờ còn tham gia nhảy nữa, nàng hầu như có thể
nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi. Nhưng trong khi nàng quan sát